Chiếc quần lót này đâu phải của tôi, tại sao nó lại nằm chình ình trong tủ đồ của vợ chồng tôi chứ. Chắc lúc thu đồ, Mai đã thu nhầm rồi. Tôi chưa tắm vội mà cầm quần sang trả Mai thì...
Thì ra tôi tắc kinh là vì phải uống thuốc tránh thai quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Biết rằng thời đại hiện nay, vẫn còn tư tưởng “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” là bảo thủ nhưng đối với tôi, bố mẹ đã vất vả cả cuộc đời để cho tôi một cuộc sống tốt như bây giờ thì nghe bố mẹ một lần, làm bố mẹ vui lòng cũng không phải là sai. Tôi đồng ý lấy anh, một người mà bố mẹ tôi chọn.
Gia đình anh và gia đình tôi đã có mối giao tình lâu đời, bố mẹ anh cũng ưng lòng tôi lắm. Nhưng khi gặp anh thì…
Anh thật sự rất giỏi lấy lòng bố mẹ tôi. Sự khéo léo của anh khiến tôi bất giác thấy lo sợ. Anh khéo quá như thế này, liệu anh có thật lòng muốn kết hôn, muốn chung sống với tôi hay không? Cô bạn tôi nói tôi đừng dại mà lấy anh vì anh là chúa đào hoa, lăng nhăng, thay người yêu như thay áo. Tôi còn đang chần chừ thì bố mẹ tôi đã tuyên bố ngày cưới.
Bố mẹ tôi còn nói phận con gái quan trọng nhất là tìm được một người chồng cho mình cuộc sống ổn định, còn những chuyện khác, sau này về sẽ sửa cho nhau sau. Mà con người, ai chẳng có khuyết điểm, phụ nữ sinh ra vốn đã phải chịu đựng, nhẫn nhịn rồi. Và tôi chẳng nghĩ nhiều hơn nữa, vì tôi sợ nghĩ nhiều hơn, tôi sẽ cãi lời bố mẹ mất.
Bố mẹ tôi còn nói phận con gái quan trọng nhất là tìm được một người chồng cho mình cuộc sống ổn định. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi không có quá nhiều thay đổi ngoài việc ngủ chung giường với anh. Anh sau khi cưới tôi mọi người nói anh thay đổi nhiều, không còn đong đưa mấy cô gái xinh đẹp như trước kia nữa. Đây có phải là một dấu hiệu đáng mừng không đây.
Chúng tôi có công việc riêng và ai làm việc của người ấy. Bữa trưa không ăn cùng nhau, chỉ có bữa tối nhưng cũng rất ít khi cả hai ngồi cùng mâm vì giờ giấc chênh lệch, và cũng vì công việc của tôi quá bận rộn nên không có thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Nên tôi quyết định thuê ô sin.
Mọi người nói tôi mạo hiểm nhưng không làm như vậy, nhà cửa ai sẽ lo giúp tôi. Mà tôi cũng chỉ định thuê ô sin một thời gian thôi, đợi công việc của tôi ổn định hơn, tôi sẽ xin giảm bớt để chăm lo cho gia đình và còn tính chuyện con cái nữa.
Mai đến nhà tôi làm ô sin. Dáng vẻ quê mùa của con bé tự nhiên làm tôi thấy được yên tâm phần nào. Anh thấy Mai cũng không tỏ thái độ gì quá đặc biệt. Tôi nghĩ ô sin cũng tùy người, không phải ai cũng lẳng lơ hết cả. Cứ lo sợ mãi như thế sẽ chẳng tin được vào ai. Chỉ cần tôi để mắt kĩ hơn đến Mai và anh là được.
Mai đến nhà tôi một cái là mọi chuyện tinh tươm hết cả. Hơn 1 tháng trôi qua, vẫn không có chuyện gì lạ xảy ra nên tôi yên tâm lắm. Nhưng đến tháng thứ 2 thì…
Tháng này tôi tắc kinh, bình thường của tôi cũng không đều lắm. Nghĩ hay mình có thai, tôi đi mua que thử nhưng kết quả vẫn chỉ là một vạch. Chắc do thời gian này tôi căng thẳng quá, lại mệt mỏi nên mới vậy. Công việc cuối năm cũng bận rộn nên tôi mua thuốc điều hòa kinh về uống. Nhưng đến tháng thứ 2, kinh nguyệt vẫn không trở lại.
Tôi định đi khám thì anh nói có khi tôi có thai rồi. Nghe lời anh, tôi đi mua que thử thì vẫn chỉ là một vạch. Lần này tôi quyết định đi khám vì chuyện này khó mà coi thường được. Và vẫn là vấn đề công việc, tôi bị phân cho một công việc mà làm xong, tôi vừa được thăng chức, việc sau đó cũng giảm đi hơn. Cơ hội này tôi không muốn bỏ qua nên cố nắm lấy nó. Và tháng thứ 3, tôi vẫn tắc kinh. Chẳng nhẽ hai lần que thử lại sai nhiều đến thế. Lần này thì tôi quyết phải đi khám cho bằng được, nhưng chưa kịp đi thì…
Chiếc quần lót này đâu phải của tôi, tại sao nó lại nằm chình ình trong tủ đồ của vợ chồng tôi chứ. Chắc lúc thu đồ, Mai đã thu nhầm rồi. Tôi chưa tắm vội mà cầm quần sang trả Mai thì…
- Vợ anh nó đi tắm rồi, lo gì chứ. Mà này, anh nghĩ em ngừng bỏ thuốc tránh thai vào canh cho vợ anh ăn được rồi đấy. Cô ta bắt đầu nghi ngờ chuyện tắc kinh và đòi đi khám rồi. Chuyện mà lộ ra, anh với em không được tranh thủ với nhau nữa đâu đấy!
- Nhưng em không bỏ thuốc, cô ta mà đẻ được thì làm sao anh lấy em chứ. Anh phải lấy em cơ!
Đó là giọng anh, người chồng mà tôi đã đặt niềm tin. Thì ra tôi tắc kinh là vì phải uống thuốc tránh thai quá nhiều. Những chén canh bổ kia không ngờ lại chứa âm mưu nham hiểm như vậy. Sự phản bội tôi đau dám tin nó lại trắng trợn và độc ác đến như thế. Nhưng cũng tại tôi mù quáng tin tưởng, cố chấp lao vào cuộc hôn nhân này. Để bây giờ sai, xảy ra bi kịch thì người tổn thương vẫn phải là mình. Tôi đẩy mạnh cánh cửa, hai kẻ đó hốt hoảng, sợ hãi nhìn tôi. Cười nhạt, tôi quay lưng bỏ đi. Đến lúc buông tay rồi!