18/1/17

Đi vệ sinh quên xả nước, tôi mới biết lý do vì sao bác sỹ bảo mình yếu sinh lý mà vợ vẫn..

Đến khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng vợ tôi nheo nhéo ở bên ngoài, tôi nhớ lại hình như mình chưa xả nước ở nhà vệ sinh thì chết điếng. Kiểu gì vợ tôi cũng kêu ca rồi cho tôi một bài học cho mà xem.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi có một nỗi đau không biết ngỏ cũng ai, trước khi lấy vợ, tôi đi khám sức khỏe sinh sản và bác sỹ bảo tôi bị yếu sinh lý nặng. Tôi không nói với mẹ, cũng chẳng tâm sự với vợ sắp cưới của mình, sợ cô ấy hủy hôn thì chết.

Đêm tân hôn, tôi giả vờ say rồi trốn tránh trách nhiệm. Tuần trăng mật, vợ tôi cũng “máu chiến” lắm nhưng tôi cứ lấy cớ bị mệt do uống rượu tiếp khách nên chỉ làm mấy “phát” lấy lệ mà thôi. Tôi cứ sợ vợ tôi phát hiện ra sự thật hoặc cau có chê bai nhưng tuyệt nhiên cô ấy không hề nói gì cả, cứ làm xong chuyện đó là lăn ra ngủ như chết.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra vợ tôi cũng chẳng có mấy kinh nghiệm và cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều nên tôi chẳng phải lo lắng mấy. Những ngày sau đó, tôi luôn cố gắng hết sức có thể để không làm vợ nghi ngờ. Nhưng nghe bác sỹ bảo là tôi khó có con lắm vì tôi “yếu” thực sự.

Thế mà sau khi cưới 1 tháng, vợ tôi mang bầu. 3 tháng sau cô ấy siêu âm và tôi mừng phát khóc khi biết vợ mang bầu con trai. Đấy, cái gã bác sỹ khám cho tôi đúng là chả ra cái gì, chỉ làm tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ mà thôi. Bằng chứng là chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi đã “sản xuất” được một thằng cu đấy thôi. Tôi giành làm hết việc nhà, lại mua hết đồ bổ béo về cho vợ ăn.

(Ảnh minh họa)

Một thời gian sau, đứa con trai thứ hai của tôi ra đời càng khiến cho tôi tin chắc rằng ông bác sỹ kia nói sai hoàn toàn. Yếu sinh lý gì mà 3 năm có được 2 thằng cu kháu khỉnh thế cơ chứ? Bố mẹ tôi thương vợ tôi, quý cháu vô cùng. Tôi còn mua cho vợ một chiếc ô tô để vợ tôi đi làm cho tiện.

Đến hôm con trai út của tôi tròn 3 tuổi, tôi mới biết được một sự thật động trời. Chả là vợ tôi vốn rất sạch sẽ. Cô ấy không đi làm, chỉ ở nhà chăm con rồi buôn bán quần áo trên mạng nên nhà cửa khi nào cũng tinh tươm. Hôm đó tôi đang đi làm thì đau bụng lả người, đi vệ sinh mấy lần rồi mà vẫn không đỡ. Tôi bỏ việc kêu taxi về nhà, định bụng sẽ ở nhà dự sinh nhật của con trai luôn. Nhưng lạ là khi tôi về, nhà chẳng có ai cả. Tôi kệ, cứ chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn đã.

Xong xuôi, tôi vào giường nằm thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng vợ tôi nheo nhéo ở bên ngoài, tôi nhớ lại hình như mình chưa xả nước ở nhà vệ sinh thì chết điếng. Kiểu gì vợ tôi cũng kêu ca rồi cho tôi một bài học cho mà xem. Nghĩ thế tôi phi ba chân bốn cẳng ra nhà vệ sinh để giật nước nhưng không kịp nữa. Vợ tôi đã bước vào đó trước.

Tôi định gõ cửa thì đã nghe tiếng vợ tôi thủ thỉ phía trong:

- Sao? Anh muốn thêm một đứa con gái nữa á? Hai đứa con trai mà em đã mệt lắm rồi ấy. Mà lão chồng em dạo này hay ở nhà lắm, em chả đi lâu được đâu. Với cả hai đứa đi học, phải đón nó nữa ấy.

Tôi sững sờ, nhưng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Một lúc sau vợ tôi nói tiếp:

- Thế thống nhất tuần tới hẹn anh ở khách sạn ấy nhé. Nói chung anh phải kín vào đấy, chồng em mà phát hiện ra hai đứa con trai kia không phải của lão ta thì gay, chả ai chu cấp tiền nuôi thì anh với em cũng chết. Thế nhá. Ủa, mà sao cái nhà vệ sinh của em bẩn thế nhỉ? Để em dọn cái đã nhá.

Nói xong tôi nghe tiếng cô ấy giật nước ầm ầm. Tôi điếng người. Thì ra hai đứa con trai kia không phải con của tôi. Tôi bủn rủn, ngã phịch xuống sàn. Vợ tôi bước ra thấy tôi ôm bụng, mặt xanh như tàu lá chuối thì giật mình. Rồi cô ấy cao giọng:

- À, thì ra thủ phạm là đây. Sao anh đi vệ sinh mà không chịu xả nước, để cái nhà vệ sinh thối hoắc lên vậy?

- Cô… cô đừng đánh trống lảng. Cô trả lời tôi đi. Nói rõ cho tôi về chuyện hai đứa con.

- Hai đứa con làm sao? – vợ tôi vẫn cố cao giọng.

- Cô bảo nó không phải con tôi. Thế nó là con thằng nào?

Nghe tôi hỏi, vợ tôi mới tái mặt. Cô ta lắp bắp:

- Anh… anh biết hết rồi ư?

- Cô nói đi.

- Anh… anh bị yếu thế thì làm sao có con? Điều này anh phải biết rõ hơn tôi chứ, sao còn hỏi.

- Cô… thế ra cô chỉ giả vờ thỏa mãn thôi à?

- Tất nhiên. Tôi biết tỏng anh yếu, không làm ăn được gì. Giờ anh thích thì cứ đi công bố hai đứa con không phải là của anh đi cho người ta cười vào mặt anh. Tôi chả sợ.

Nói rồi vợ tôi quày quả bước đi. Tôi choáng váng vô cùng. Nhưng cô ấy nói cũng đúng, tôi yêu thương hai đứa con trai của tôi lắm, tôi không có can đảm làm điều gì, tôi sợ nếu tôi công khai mọi chuyện vợ con tôi sẽ bỏ đi mất và tôi không còn được nhìn thấy chúng nữa. Giờ tôi nên làm gì cho trọn nghĩa vẹn tình đây hả mọi người?

Related Posts: