“Con vợ anh đi vắng rồi, đêm nay mình “chiến 7 hiệp” nha cưng. Hôm nay người anh đang có men rượu nên thích khoản này lắm”.
Đêm nay mình “chiến 7 hiệp” nha cưng (ảnh minh họa)
Tối nay định ngủ ở nhà bà ngoại nhưng nghĩ còn chút tài liệu chưa sắp xếp tôi đành gửi cu Tít ở đó còn mình thì về. Chả hiểu lão chồng tôi hôm nay đi làm về đi đâu nữa mà hơn 8h rồi chưa thấy về. Làm xong việc, tôi mắt nhắm mắt mở vào giường ngủ thì ôi thôi giường chiếu ướt hết bởi cu Tít chiều nó tè đầy ra đây. Đang định gọi ô sin ra mắng cho 1 trận vì tội thấy giường chiếu bẩn không chịu giặt thì tôi mới chợt nhớ ra chiều nay con bé xin về quê mai lên.
Không có chỗ ngủ, tôi đang sang phòng ô sin ngủ tạm 1 đêm vậy chứ giờ nằm trên cái giường ướt nhèm kia ghê lắm. Đang say giấc nồng bỗng tôi giật mình bởi tiếng xe máy của chồng đi về. Mặc kệ lão muốn làm gì thì làm, tôi nhắm mắt quay mặt vào tường ngủ tiếp. Đang ngủ thì tôi giật mình khi thấy 1 bàn tay thô ráp, lạnh gắt luồn vào áo mình rồi ôm hôn thắm thiết khiến tôi cứ ú ớ không nói ra tiếng thì chồng hôn tôi chụt cái rồi bảo.
- Con vợ anh đi vắng rồi, đêm nay mình “chiến 7 hiệp” nha cưng. Hôm nay người anh đang có men rượu nên thích khoản này lắm. Chiều anh nhé rồi anh sẽ chuyển vào tài khoản của em 20 triệu. Nào, nằm yên để anh thỏa mãn đi cưng.
Sốc trước những lời chồng nói, tôi không thể tin được đây là sự thật. Lão chồng tôi đang say rượu và anh ta cứ ngỡ tôi là con bé ô sin mà vồ vập, đòi “ấy” như đúng rồi. Càng nghĩ càng điên, tức mình tôi đạp 1 phát lão bay xuống dưới đất đập đầu vào ghế kêu đau điếng và cũng tỉnh rượu được 1 chút. Dứng dậy cầm ca nước hất thẳng vào mặt chồng tôi quát.
- Anh và con ô sin qua lại với nhau từ bao giờ? Lại còn 7 hiệp, chuyển tiền nữa cơ à? Giỏi, giỏi lắm. Hóa ra bao lâu nay tôi đã nuôi đ* trong nhà rồi.
- Vợ, vợ nói gì thế anh không hiểu cả? Mà sao em lại ở đây?
- Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu đó? Nếu như không phải giường bị con tè ướt, không vào đây ngủ có lẽ tôi không biết được mình bị cắm sừng như thế này đâu nhỉ? Khai mau trước khi tôi còn nhẹ nhàng với anh.
- Anh thề, anh và ô sin chả có quan hệ gì ngoài chủ – tớ cả. Chắc vừa do anh say quá ăn nói linh tinh thôi.
- Thế á, vậy anh cứ đợi mà xem tôi sẽ làm gì anh nhé.
Điên tiết vì chồng cãi bay cãi biến tôi giận anh lắm. Lao vội ra ngoài tôi đi thẳng về quê đứa ô sin mà hỏi rõ ngọn ngành. Cũng may quê con bé cách Hà Nội có 30 phút đi xe ô tô nên mọi thứ khá dễ dàng. Vừa thấy tôi về tận nhà, bố mẹ ả ôsin đó hớn hở mời vào nhà ngồi chơi, nhưng vì điên tiết tôi lại hỏi thẳng ô sin câu này trước mặt bố mẹ cô ta khiến họ sốc lắm.
Khai mau trước khi tôi còn nhẹ nhàng với anh (Ảnh minh họa)
- Cô và chồng tôi ngoại tình với nhau đúng không? Nói.
- Em…em…
- Lan (ô sin nhà tôi) tôi cho mày lên đấy làm giúp việc cho người ta chứ tao không bán mày đi làm gái. Nói mau, mày có làm cái chuyện đáng xấu hổ đó không?
- Dạ, không phải con cướp chồng chị ấy. Là chồng chị đã hãm hiếp và ép em phải “phục vụ” anh ta mỗi khi anh ta có nhu cầu bằng không em sẽ bị đuổi việc và bêu rếu khắp nơi về chuyện đồi bại này.
- Trời đất, con ơi là con!
Xin phép 2 bác đấy tôi đưa Lan về nhà mình 3 mặt 1 lời cho rõ. Thấy Lan mếu máo, cúi gằm mặt xuống chồng sợ tái mặt lờ đi như không có chuyện gì thì Lan cất lời.
- Anh thừa nhận đi, chính anh đã hãm hiếp và ép em làm chuyện này. Bao lâu nay em sống trong nhục nhã, khống chế đã đủ rồi giờ là lúc em phải có cuộc sống tự do.
- Thế nào, giờ thì anh còn cãi được không? Nhân chứng rành rành đây rồi, huống hồ con bé mới có 17 tuổi rưỡi mà anh dám…
- Anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không? Tại vì con Lan cứ suốt ngày mặc áo cổ rộng rồi thì không mặc áo ngực nên anh không kìm chế được cảm xúc nên đã…
- Bốp.
Tôi tát chồng 1 cái thật đau rồi đuổi anh ta ra khỏi nhà. Tôi không chấp nhận 1 người chồng dâm đãng và đe hèn như thế. Đứa con gái 17 tuổi anh cũng không tha, anh không xứng đáng làm chồng tôi nữa. Vì chồng bước vào nhà tôi bằng bàn tay trắng nên tôi sẽ khiến anh phải tay trắng ra đi. Với tôi đã làm chồng thì phải cho ra chồng, còn nếu muốn ngoại tình hay hết yêu thì tôi cho đi thẳng. Giữ những người đó bên cạnh chỉ khiến cuộc đời mình đầy nước mắt mà thôi.