19/1/17

“Anh chỉ liệt chân chứ có liệt “chỗ đó” đâu, em cứ mạnh dạn cởi quần anh ra đi”

Cậu chủ giục quá, Đào đành nhắm mắt làm liều. Thấy Đào luống cuống, run rẩy, cậu chủ cười mỉm: "Anh chỉ liệt chân chứ có liệt "chỗ đó" đâu, em cứ mạnh dạn cởi quần anh ra đi. Chứ không kịp là em phải lau dọn còn khổ hơn đấy!"


 Cậu chủ bất ngờ choàng dậy, vồ lấy Đào, ôm Đào chặt cứng chẳng chịu buông. (Ảnh minh họa)
Cậu chủ bất ngờ choàng dậy, vồ lấy Đào, ôm Đào chặt cứng chẳng chịu buông. (Ảnh minh họa)

- Đi làm có ít ngày thôi là có tiền tiêu Tết rủng rỉnh, lại còn đỡ đần được bố mẹ mày. Còn ra Tết, nếu như không muốn là nữa thì nghỉ, chả ai ép!

Nghe người họ hàng xa giới thiệu chuyện đi làm ô sin mà Đào thấy mông lung, đắn đo quá. Đúng, gia đình Đào đang rất cần tiền sắm Tết, mà mẹ Đào cũng cần tiền cho đợt chữa trị lâu dài sắp tới, các em cũng còn phải đi học. Mà công việc đi làm ô sin, Đào cũng đã nghe mọi người nói đến nhiều, nó cũng không quá vất vả như làm ruộng mà thu nhập cũng tốt. Vậy là Đào đồng ý. Đào lần đầu đi làm ô sin khi mới 16 tuổi.

Bố mẹ Đào dặn dò con gái cẩn thận, mẹ Đào rơi nước mắt vì con gái còn quá nhỏ đã phải đi ở đợ cho nhà người ta. Nhưng 16 tuổi, ở quê cũng không còn tuổi nhỏ nữa, nhiều cô gái còn lấy chồng rồi ấy chứ. Đào nghĩ, cũng đã đến lúc Đào tự lo cho cuộc sống của mình để còn phụng dưỡng bố mẹ, chăm sóc các em nữa.

Nhà chủ của Đào chao ôi sao mà giàu thế. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra Đào được nhìn thấy một bàn đầy thức ăn như thế trong bữa cơm nhà chủ dành để đón Đào. Ăn uống, tắm rửa xong xuôi, bà chủ mới nói với Đào rằng công việc chính của Đào không phải là dọn dẹp mà là chăm sóc cho con trai của bà chủ.

Cậu chủ bị tai nạn giao thông, liệt cả hai chân, nằm một chỗ nên cần có người phục vụ. Đào đắn đo, Đào là con gái, làm sao tiện chăm sóc cậu chủ được cơ chứ. Nhưng bà chủ, một người phụ nữ nhiều trải nghiệm, nhanh chóng đoán được suy nghĩ của cô gái trẻ đã thẳng thừng:

- Cô yên tâm, cô chỉ lo lắng việc ăn uống, thuốc thang đầy đủ và thi thoảng trò chuyện cùng con trai tôi thôi. Nó sau khi gặp tai nạn thì lầm lì, ít nói lắm, không thích tiếp xúc với ai. Hy vọng sự dịu dàng của cô sẽ khiến nó chịu mở miệng.

Đào bất giác gật đầu đồng ý vì công việc không có gì quá khó khăn. Đào theo bà chủ đi gặp mặt cậu chủ. Phòng tối om vì cậu ta không cho bật đèn nhưng dưới ánh đèn đường le lói hắt vào, Đào vẫn kịp nhận ra cậu chủ có khuôn mặt rất hiền và tuấn tú. Đào chẳng thể ngờ được, mình đang đặt chân vào bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Càng tiếp xúc với cậu chủ, Đào càng thấy mến cậu chủ vì tính cách điềm đạm ấy. Tuy nhiên sự lạnh lùng của cậu chủ khiến Đào không dám gần gũi nhiều, nói chuyện nhiều. Đào đi làm cũng được hơn 1 tháng rồi, thời gian phần lớn đều bên cậu chủ. Rồi ngày hôm đó, chẳng có ai ở nhà hết, chỉ có mình Đào và cậu chủ. Cậu chủ muốn đi vệ sinh nhưng người thường giúp cậu chủ làm chuyện này lại biến đi đâu mất. Cậu chủ giục quá, Đào đành nhắm mắt làm liều. Thấy Đào luống cuống, run rẩy, cậu chủ cười mỉm:

- Anh chỉ liệt chân chứ có liệt “chỗ đó” đâu, em cứ mạnh dạn cởi quần anh ra đi. Chứ không kịp là em phải lau dọn còn khổ hơn đấy!

Thì ta tất cả chỉ là sự giả tạo, Đào đã bị đồng tiền lừa dối, bị cái phong vẻ tuấn tú kia lừa gạt. (Ảnh minh họa)

Đào ti hí mắt, tay run run kéo quần cậu chủ xuống và rồi…

Cậu chủ bất ngờ choàng dậy, vồ lấy Đào, ôm Đào chặt cứng chẳng chịu buông.

- Cậu chủ… Cậu bị liệt cơ mà… Sao lại… – Đào ấp úng, cố vùng vẫy

- Từ ngày gặp em anh hết liệt rồi. Cho anh đi mà, anh chẳng làm em thiệt thòi đâu…

Thì ta tất cả chỉ là sự giả tạo, Đào đã bị đồng tiền lừa dối, bị cái phong vẻ tuấn tú kia lừa gạt. Dồn hết sức lực, Đào đẩy cậu chủ ra một bên rồi lao vê phòng chốt chặt cửa lại, bật khóc nức nở. Tại sao chuyện khủng khiếp này lại xảy đến với Đào cơ chứ, Đào mới chỉ bước chân ra đời thôi mà. Cậu chủ bên ngoài gõ cửa, luôn miệng nói xin lỗi Đào nhưng Đào không nghe, Đào không muốn nghe gì lúc này đâu. Ai dám chắc được bây giờ mở cửa ra, anh ta sẽ không lao ngay vào Đào chứ.

Giờ Đào chỉ muốn nhanh thoát khỏi nơi này thôi. Nhiều tiền mà phải chấp nhận đánh đổi thế này, Đào thực sự không làm được.

Related Posts: