Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Trong những năm tháng đầu tiên của đại học, ký ức của nàng về hắn rất nhạt nhòa.
ảnh minh họa
1.
Chỉ là một đứa con trai cùng lớp, có chút nhan sắc, hay trêu nàng như bao nhiêu đứa con trai khác, rất siêng năng đọc hết những thứ dài ngoằng nàng vẫn viết.
Cho đến một ngày, cô bạn thân của nàng lôi nàng ra một góc, tỉ tê về hắn.
Nàng, như bao lần, đi tìm kẻ dám làm buồn những người nàng thương.
– Tại sao đang thân thiết trở nên lạnh lùng?
– Người xa lạ, có thể trêu đùa. Bạn chung lớp, lỡ tổn thương sao có thể nhìn mặt nhau?!
Nàng về, ôm lấy cô bạn thân, phán một câu, quên quách cái thằng sớm nắng chiều mưa ấy đi.
2.
Nàng là thủ lĩnh của một đội chuyên làm chương trình sinh viên. Chương trình đầu tiên làm cùng hắn, khá lâu sau chuyện của cô bạn nàng, hắn không khiến nàng thất vọng, ngược lại, còn khá ngạc nhiên.
Ngủ một giấc dài sau những ngày lo sốt vó, nàng cầm điện thoại nhắn bâng quơ, tin nhắn đầu tiên cho hắn:
– Làm tốt lắm.
3.
Những chương trình sinh viên kéo nàng và hắn lại gần nhau.
Hắn tôn trọng, gọi nàng một tiếng Đại ca, nàng thân mến gọi hắn là Đệ đệ.
Có lần hắn hỏi nàng:
– Sao mãi không có người yêu?
– Còn yêu người cũ.
Tự dưng, nàng kể hắn nghe về chuyện tình mà suốt đời nàng không quên được.
– Đệ tự hào dám yêu dám hận, không ngờ Đại ca còn kiên cường hơn. Khâm phục!
4.
Những câu chuyện của nàng và hắn dần dần không còn là chương trình hay kế hoạch. Hắn kể nàng nghe rất nhiều, về những vui buồn trong cuộc sống.
Có lần, không biết thất tình hay bực bội, nàng hỏi hắn:
– Con gái mạnh mẽ như Đại ca, nếu là Đệ, có dám yêu không?
– Mối tình đầu của Đệ cũng ngang bướng y như Đại ca.
– Là mạnh mẽ, không phải ngang bướng.
– Nhưng Đại ca sâu sắc và hiểu chuyện hơn cô ấy nhiều.
5.
Có những thứ, lâu ngày sẽ trở thành thói quen.
Nàng quên hỏi tại sao chuyện gì hắn cũng kể với nàng. Nàng cũng quên tự hỏi mình, tại sao luôn nghe hắn nói như một lẽ dĩ nhiên.
Một chương trình, ngoài kia mọi người đang cười nói vui vẻ, nàng mệt rũ ngáp lên ngáp xuống, ngồi trong một góc.
Hắn yên lặng đứng cạnh bên quan sát, bỗng nàng kêu:
– Đại ca buồn ngủ.
Hắn xoay người, để nàng dựa vào lòng hắn, ngủ thật thoải mái.
6.
Hắn lại huyên thuyên kể về những cô gái vây quanh hắn, bởi hắn quá đào hoa không biết nên chọn ai. Nàng nói bừa một câu:
– Yêu ai nhất thì chọn người đó.
– Sau khi chia tay mối tình đầu, giờ chẳng còn cảm giác với con gái nữa.
– Vậy Đệ đi kiếm bạn trai đi, Đại ca ủng hộ.
7.
Một cô bạn thân khác của nàng lại tâm sự rằng thích hắn. Nàng kêu trời. Cái tên phong lưu này còn gieo tình ở bao nhiêu nơi nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bảo hắn:
– Có người thích Đệ.
– Đại ca có thích Đệ?
– Có.
– Tại Đệ đẹp trai?
– Đệ giống như bình hoa di động ấy, chỉ để thích, chứ không ăn.
– Tàn nhẫn.
– Không đùa, Đệ tự mà liệu lấy, cấm làm tổn thương con gái.
Không lâu sau, cô bạn này tìm nàng, lại than vãn về chuyện hắn đột nhiên thờ ơ.
Lần nữa, nàng ôm cô, kể xấu hắn, bảo rằng kẻ như hắn, tránh càng xa càng tốt, càng không phải đau buồn.
8.
Bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện một cô gái lạ.
Có lần, hắn mang cô ta đi chơi cùng nhóm bạn. Để cô ta ngồi một góc, hắn chạy đến ngồi sát bên nàng.
– Đã tìm được đối tượng rồi? – Nàng lạnh nhạt hỏi.
– Không biết. – Hắn trả lời rất khẽ, dựa vai hắn vào vai nàng. – Chán cô đơn rồi, muốn có bạn gái.
Nàng im lặng, cả hai cứ dựa vào nhau như thế một lúc lâu.
9.
Một lần, hắn thất bại rất đau trong một lĩnh vực mà hắn cực kỳ tự tin.
Nàng đi tìm, thấy hắn trốn trong một nơi yên tĩnh, ngồi thừ ra chẳng phản ứng gì, cô gái hôm nọ ở cạnh, hết lay rồi gọi, tay chân luống cuống, thừa thãi vô cùng.
Nàng không nói không rằng, bước đến ngồi ngay bên hắn.
– Đệ không sao. – Mãi một lúc, hắn mới cất lời.
– Ngốc. – Nàng lạnh lùng đáp, không hề nhìn hắn.
Không ai nói thêm một lời nào, nàng thấy hắn gục đầu. Cứ như thế, cũng không cần biết thời gian.
Bỗng nàng nhìn lên, thấy cô gái kia vẫn đứng đó, nhìn nàng, vừa biết ơn, vừa khó hiểu.
Nàng đứng phắt dậy, cầm tay cô gái, dúi vào một gói khăn giấy, rồi lãnh đạm bước đi.
Thừa thãi… Nàng đã quên, hiện tại hắn đâu thiếu người an ủi.
10.
Có một ngày, nàng nhận tin nhắn của hắn:
– Đại ca, chiều nay Đệ sẽ tỏ tình với cô ấy.
– Suy nghĩ cho kỹ, hậu quả tự gánh.
Mấy hôm sau, hắn dẫn cô gái ấy ra mắt đám bạn của nàng với tư cách là Bạn Gái.
Mọi người chúc mừng, rồi hùa nhau trêu chọc.
Hôm ấy, có lẽ do mệt, nàng chỉ mỉm cười.
11.
Từ dạo ấy, hắn đi đâu cũng có Bạn Gái đi cùng, rất vui vẻ, khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhưng nơi nào có nàng, mọi câu chuyện của hắn đều hướng về nàng, chọc cho nàng cười.
Nàng nghĩ, như thế mới là Đệ đệ tốt, không được có Bạn Gái mà bỏ rơi Đại ca.
12.
Nàng và hắn vô tình học cùng một lớp ngoại ngữ.
Cũng vô tình, lúc nào hắn cũng ngồi rất gần nàng, lúc quay xuống, khi nhoài lên, hôm lại quay ngang, cho nàng ăn kẹo, cùng nàng đánh cờ.
Có hôm, hắn hạ nàng đo ván, trong lúc cao hứng, hắn ôm nàng, xoa đầu như một đứa trẻ.
Hôm ấy nàng về, chải tóc, hình như còn thấy hơi ấm bàn tay hắn.
Lớp ngoại ngữ sắp hết rồi.
Cũng tốt, người như hắn, ở càng xa, càng tránh tổn thương.
13.
Bạn Gái có lần bóng gió về nàng, bảo rằng hình như trong tim hắn nàng không chỉ là Đại ca.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm Bạn Gái vào lòng.
14.
Họp mặt nhóm bạn, nàng đến trễ, vừa vào cửa đã thấy hắn hào hứng ra đón, trong người hắn đã sẵn hơi men.
Hắn dùng những ngón tay đan lấy tay nàng rất chặt, nàng từ tốn rút ra, vòng tay choàng qua vai hắn.
– Hôm nay Đại ca sẽ uống với Đệ.
15.
Chương trình sinh viên cuối cùng nàng và hắn làm cùng nhau.
Hắn vẫn như ngày đầu tiên, rất nhiệt tình.
Giống như lúc nào hắn cũng nhìn theo nàng. Bất cứ khi nào nàng tìm hắn, chỉ cần đưa mắt nhìn đã thấy hắn đến bên cạnh.
Đệ đệ tốt đúng là Đệ đệ tốt. Nhưng sau này không còn được làm cùng Đệ đệ tốt nữa rồi.
16.
Buổi học cuối cùng.
Khi nàng xách balo chuẩn bị bước ra về, đã thấy hắn đứng ở đầu bàn, nhìn nàng như muốn nói điều gì đó.
Nàng cười rất tươi, đi qua hắn:
– Về thôi, Bạn Gái đang đợi kìa.
17.
Rất lâu sau đó, nhóm bạn cũ của nàng lại rủ nhau đi mua hàng đại hạ giá.
Lúc đến chỗ hẹn, thấy nàng, hắn có chút bất ngờ.
Trong một góc cửa hàng quần áo, hắn nhờ nàng chọn áo cho Bạn Gái.
– Cái này nhỏ lắm, không vừa đâu. – Nàng liếc ngang cái áo size S hắn đang cầm.
– Người cô ấy nhỏ lắm, cái này là vừa rồi. – Hắn gân cổ cãi.
Nàng nhún vai không thèm cãi, rồi quay mặt bước đi.
Lúc ra quầy thanh toán, hắn ngượng ngùng đưa cô thu ngân cái áo size M.
Sau đó rất lâu, nàng không còn gặp hắn nữa.
18.
Đủ lạnh nhạt, đủ lý trí, đủ nghi kỵ, đủ kiêng dè.
Nàng hài lòng với bản thân, cuối cùng cũng có thể bảo vệ trái tim mình trước gã đào hoa như hắn.
Hai người bạn của nàng đã bị tổn thương, nàng dĩ nhiên không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết.
Là Đại ca, là Đệ đệ, như thế đã đủ lắm rồi.
19.
Sau nhiều tháng, nhiều năm, mỗi khi nhắc đến kỉ niệm thời sinh viên, nàng không nhớ nhiều đến những chương trình, cũng không vương vấn lắm vài mối tình chớp nhoáng.
Mà trong đầu, chỉ loáng thoáng hiện lên dáng người cao gầy, gương mặt điển trai và nụ cười bất cần của hắn.
Là nàng, trong những tháng năm đó đã cố gắng lạnh nhạt, mà hắn vẫn đa tình nhưng vô tâm khiến nàng ghi nhớ?!
Hay là hắn, trong suốt thời gian nàng cố gắng dùng lớp vỏ băng giá bảo vệ trái tim mình, đã không ít lần hữu ý?!
Dù thế nào đi nữa, cũng chẳng còn ý nghĩa.
Hoa đã rơi theo hướng khác, dòng nước kia cũng chảy đi rất xa rồi…