“Duyên à, chuyện này là sao? Sao lại có giọt máu trinh thế này? Em giải thích cho anh được không, em đã lấy chồng và có tới 2 đứa con rồi cơ mà?”.
Tôi muốn chở che cho em với cương vị là 1 người chồng (ảnh minh họa)
Ở cái tuổi 38 như tôi lấy vợ là điều rất khó khăn. Giờ lấy vợ trẻ thì không cô nào chịu mà lấy vợ bằng tuổi mình thì lại sợ khó khăn về đường con cái. Nhiều lúc nghĩ mà chán hay thôi mặc kệ duyên phận vậy. Ai đời trai 38 tuổi vẫn ế vợ chỉ vì 1 lý do duy nhất là khờ khạo chứ. Từ lúc 25 tuổi đến giờ, tôi đi xem mặt không biết bao nhiêu đám rồi, nhưng ngay sau lần gặp mặt đầu tiên cô nào cô nấy cũng chạy thẳng vì chê tôi vừa đần vừa béo đến nản.
Mặc kệ người đời cười chê, tôi quyết định không vợ con gì nữa ở vậy chăm bố mẹ già để báo hiếu. Thôi thì cái duyên không có thì nên làm tròn trách nhiệm của 1 người con trai trưởng vậy. Thế rồi định mệnh cho tôi gặp Duyên – cô nhân viên thu tiền điện. Lần đó tình cờ tôi tông xe vào Duyên khiến em phải vào viện khâu mấy mũi vì xây xát ở mặt. Cảm thấy có lỗi với cô gái này, tôi đề nghị chi trả hết tiền viện phí và đưa em về nhà cho tròn trách nhiệm.
Cũng từ lần đấy, tôi thường xuyên qua lại với Duyên để chịu trách nhiệm về vết thương tôi đã gây ra. Duyên đã ly hôn chồng và hiện đang sống với 2 đứa con nhỏ học cấp 1 trong ngôi nhà cấp 4 khá lụp xụp. Cuộc sống của em khó khăn lắm, 1 mình nuôi 2 đứa con với mức lương 3 triệu/tháng quả là quá khó khăn với Duyên. Chính vì thế mà em phải cấy thêm 7 sào ruộng nữa để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống của 3 mẹ con.
Thương hoàn cảnh của Duyên, tôi thường xuyên đến đó giúp đỡ và lâu dần cả 2 chúng tôi đều có tình cảm với nhau. Cùng là những người có hoàn cảnh éo le, tôi mạnh rạn nắm chặt tay Duyên cầu hôn và mong được đón mẹ con em về nhà mình sống. Nếu Duyên ngại không muốn đám cưới thì thôi, tôi sẽ chỉ làm vài mâm cơm ra mắt bố mẹ các kiểu cho xong. Đúng như tôi nghĩ, cưới lần 2 Duyên không đòi hỏi bắt cứ điều gì hết. Em bảo chỉ cần 1 đám cưới nhỏ và mọi thủ tục đều được cắt giảm gần hết vì em không thích làm quá lên để thiên hạ để ý.
Vui sướng vì điều đó, tôi thầm cảm ơn Duyên vì tất cả. Có lẽ em là người vợ tuyệt nhất, người sẵn sàng chia sẻ và ở bên tôi những lúc khó khăn hay túng thiếu. Đám cưới đến, thay vì mặc váy cưới 1 lần nữa Duyên chọn cho mình bộ áo dài đỏ sánh bước bên tôi. Nhìn Duyên có vẻ khá buồn vì tâm lý làm cô dâu 1 lần nữa thì phải. Nắm tay trấn an vợ, tôi cười đùa rồi dẫn em đi khắp các bàn ra mắt các kiểu.
Kết thúc đám cưới đơn giản, tôi đưa Duyên đi vào phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm tân hôn đầu đời của chàng trai 38 tuổi chưa 1 lần được làm “chuyện đó”. Đêm nay tôi phải cách ly 2 đứa con Duyên ra phòng khác mới được, để chúng ngủ với vợ chồng tôi thì còn làm ăn được gì nữa. Tụi trẻ con giờ ghê gớm và khôn lắm chứ chẳng đùa.
Đêm tân hôn đến, tôi nói ý bảo vợ đưa con sang phòng kế bên ngủ rồi quay lại đây. Hiểu ý tôi, Duyên đi luôn nhưng mãi 2 tiếng sau mới thấy trở lại trong bộ váy ngủ khá bắt mắt và quyến rũ. Giật mình trước vẻ đẹp hoang dại của em, tôi nuốt nước bọt lao tới trao cho vợ nụ hôn say đắm rồi nhẹ nhàng bế em vào tân hôn. Tự nhủ lòng, đây là đêm tân hôn đầu tiên của mình, tôi phải làm sao cho nó thật ý nghĩa và lãng mạn mới được. Thôi thì Duyên đã qua 1 đời chồng và 2 đứa con rồi thì làm quái gì còn trinh nữa chứ, nhưng tôi cứ nhắm mắt cho qua để đêm nay tuyệt vời hơn mức có thể.
Duyên à, chuyện này là sao? (ảnh minh họa)
Tân hôn xong đâu đấy, tôi ngượng ngạo nhìn vợ đầy xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Thấy tôi thế, vợ không nói gì chỉ quay mặt vào tường khóc thôi. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi vội dậy bật điện và an ủi, xin lỗi vợ đủ kiểu. Nhưng không vợ vừa dịch chuyển người ra chỗ khác tôi chết ngất thấy giọt máu trinh vương đầy trên ga giường. Sờ đi sờ lại, kiểm tra nát cả tấm ga giường màu trắng tôi vẫn không tin chuyện này là thật.
- Duyên à, chuyện này là sao? Sao lại có giọt máu trinh thế này? Em giải thích cho anh được không, em đã lấy chồng và có tới 2 đứa con rồi cơ mà?
- Em nói chắc anh không tin nhưng chuyện này là thật anh ạ. Em đã lấy chồng, nhưng vợ chồng em chưa từng quan hệ vì anh ấy là… gay. Anh ấy cưới em chỉ để che mắt thiên hạ thôi, sống với nhau 2 năm em buồn chán quá đã chủ động ly hôn để anh ấy đến với người tình của mình. Còn 2 đứa nhỏ là con nuôi của em thôi. Nó là con chị gái ruột em, ngày đứa thứ 2 được 5 tháng chị em bỏ nhà theo trai ra nước ngoài, bỏ lại 2 đứa con thơ không ai chịu nhận nuôi. Vì thế em đã nhận 2 đứa và con chúng nó như con ruột anh ạ.
- Điều đó là sự thật ư? Anh… anh không ngờ cuộc đời em lại nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng vợ yên tâm, anh sẽ thay người chồng trước của em chăm lo và khiến em hạnh phúc suốt đời này. Còn 2 đứa con em, anh cũng sẽ coi chúng như con ruột và yêu thương chúng. Em hứa đấy.
Cảm động trước những gì chồng nói, Duyên ôm lấy tôi khóc nấc lên. Vòng tay ôm vợ tôi thấy thương người con gái này quá. Có lẽ trách nhiệm của tôi là yêu thương và mang lại hạnh phúc cho Duyên, em đã quá khổ rồi. Còn giọt máu trinh kia nữa, tôi sẽ trân trọng điều ấy và sẽ khiến em không bao giờ hối hận khi về “chung 1 nhà” với trai ế như tôi.
Kể từ đêm tân hôn tuyệt vời, nhiều cảm xúc ngày đó đến giờ đã được hơn 7 năm rồi. Giờ chúng tôi đã có 2 con chung và cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Vợ tôi đảm đang, tháo vát trong công việc nhà và đặc biết rất biết cách hâm nóng hạnh phúc gia đình. Lắm hôm nằm ôm vợ tôi thấy đời mình như vớ được vàng khi cưới được Duyên. Có lẽ tôi đã đúng khi ngày ấy bất chấp cưới cô vợ đã qua 1 đời chồng và 2 con. Nhờ cô ấy mà giờ tôi có tất cả 4 đứa con và 1 mái ấm gia đình luôn tràn đầy tình thương.