Chúng tôi nghỉ tuần trăng mật 6 ngày, tổng chi phí cho chuyến đi hơn 1 tỷ đồng nhưng chúng tôi không mất một xu nào. Ngay sau khi về nhà, tôi nhận được email của Thanh.
Nếu không có một người chồng điển trai và tài năng như tôi thì còn lâu cô ấy mới được người ta để mắt đến. (Ảnh minh họa)
Thế là tôi cũng ly hôn được với Thanh bằng một trận cãi nhau 2 tiếng đồng hồ. Tôi bảo Thanh đã kìm kẹp cuộc đời tôi bằng cái thai 3 tháng mà không hề có tình yêu, tất cả ước mơ của tôi, dự định của tôi đều đã bị Thanh phá nát bằng cái que thử thai hai vạch. Dĩ nhiên sau đó, tôi phải cưới Thanh nhưng rồi tôi cũng không có được hạnh phúc của kẻ làm bố vì con tôi mất sau đám cưới của tôi 3 tháng.
Vốn dĩ đã không có tình yêu với Thanh nên sau khi con mất, tôi cũng không muốn gần gũi vợ nữa. Thanh đen đúa, xấu xí, đã thế chẳng biết ăn mặc, trang điểm . Phụ nữ gì mà chỉ biết chúi mũi vào công việc, chả quan tâm gì đến nhan sắc. Khi lấy tôi, Thanh đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, sự thành công trong sự nghiệp của vợ không làm tôi phục, tôi chỉ nghĩ rằng, chẳng qua cô ấy gặp thời chứ với khả năng của vợ tôi thì không thể leo lên được vị trí đó.
Đúng như dự đoán của tôi, 1 năm sau ngày cưới, vợ tôi bị giáng chức. Từ chỗ làm trưởng phòng thét ra lửa, giờ cô ấy chỉ làm nhân viên bình thường. Tôi hả dạ lắm, dùsao thì suy đoán của tôi cũng đúng. Thanh đâu thể nào làm được những chuyện “đội đá vá trời” chứ, nếu không có một người chồng điển trai và tài năng như tôi thì còn lâu cô ấy mới được người ta để mắt đến.
Lúc đó, tôi gặp và yêu Hằng. Những xung đột trong cuộc sống riêng với Thanh càng ngày càng căng khiến tôi càng thêm chán nản. Khi Hằng và tôi thêm thân thiết thì tôi kiên quyết ly hôn. Thanh chửi tôi là đồ đàn ông có mới nới cũ, phản bội, hèn hạ. Tôi chửi cô ấy là đồ phụ nữ xấu mà không biết phấn đấu, ăn bám, tráo trở, điêu ngoa.
Kết cục, chúng tôi ra tòa, tôi lấy lại ngôi nhà và chia cho Thanh 300 triệu đồng. Sau đó, tôi cắt đứt liên lạc, tôi không muốn dính dáng đến người phụ nữ thâm độc ấy nữa.
Tôi ly hôn và yêu Hằng. Chúng tôi yêu nhau được 1 năm rưỡi thì quyết định làm đám cưới. Hằng làm bên một công ty về du lịch, sau khi cưới, tôi đang định đặt vé đi tuần trăng mật thì Hằng bảo không cần, cô có được voucher đi nghỉ ở resort đắt nhất với giá 100 triệu/đêm.
Tôi sốc quá khi biết chuyến đi nghỉ của mình và vợ mới được tài trợ hoàn toàn. Tôi phục vợ mới của tôi lắm, nàng ngoại giao rất tốt. Và quả thực, chuyến đi của chúng tôi quá tuyệt vời. Chúng tôi được ở tỏng phòng đắt nhất, tận hưởng những dịch vụ tốt nhất, ăn những bữa ăn sang chảnh nhất. Cả hai vợ chồng thi nhau đăng ảnh lên Facebook và nhận được vô số câu khen ngợi lẫn ghen tỵ từ bạn bè. Ai cũng bảo tôi dạo này phất thế, cưới cô vợ mới xứng đôi vừa lứa thế khiến tôi mát mặt.
Chúng tôi nghỉ tuần trăng mật 6 ngày, tổng chi phí cho chuyến đi hơn 1 tỷ đồng nhưng chúng tôi không mất một xu nào. Ngay sau khi về nhà, tôi nhận được email của Thanh, cô ta hỏi tôi đi chơi có vui không? Tôi lấy làm lạ, tại sao vợ cũ của tôi lại biết tôi đi nghỉ trăng mật nhỉ? Rõ ràng chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi cơ mà.
Tôi trả lời rất hùng dũng, tôi còn gửi cả những tấm ảnh sang chảnh của hai vợ chồng tôi cho Thanh xem, tôi muốn chứng tỏ với vợ cũ rằng, không có cô ta thì tôi mới tốt lên được và tôi đang rất hạnh phúc.
Thanh không nói gì, nhưng ngày hôm sau, tôi điếng người khi nghe vợ mới bảo rằng, người tài trợ hết cho chuyến đi của chúng tôi chính là Thanh. Tôi sốc lắm, vợ mới thì ghen điên lên, bảo tôi và Thanh còn tình cảm nên Thanh mới làm thế, còn tôi thì cảm thấy kỳ lạ.
Tôi điếng người khi nghe vợ mới bảo rằng, người tài trợ hết cho chuyến đi của chúng tôi chính là Thanh. (Ảnh minh họa)
Tối đó, Thanh email cho tôi, Thanh bảo rằng đó là món quà cưới nho nhỏ Thanh dành cho tôi, xem như là báo đáp lại tình nghĩa vợ chồng mấy năm. Tôi không ngờ cô vợ đen đúa của mình lại giàu có đến mức ấy.
Hôm sau tôi đi gặp Thanh cho bằng được, và tôi sốc nặng. Thanh giờ đã xinh đẹp vô cùng và đang giữ chức tổng giám đốc một công ty lớn chuyên về quảng cáo. Tôi nhìn vợ cũ mà lòng tràn ngập niềm tiếc nuối vô hạn. Nhưng Thanh chỉ uống với tôi được nửa cốc cà phê rồi đi.
Tôi trở về với tổ ấm mới của mình mà lòng nặng trĩu. Tôi nhận ra rằng, có lẽ mình quá bạc bẽo…