19/5/16

Tôi chẳng thể để gia đình chịu nhục khi tổ chức đám cưới với anh

Cưới xin là chuyện cả đời, cha mẹ sinh tôi ra chưa có dịp báo hiếu, giờ lại phải cúi đầu để nhịn nhục gia đình anh, tôi không thể chấp nhận được.


Tôi chẳng thể để gia đình chịu nhục khi tổ chức đám cưới với anh
ảnh minh họa

Tôi đang đứng giữa hai nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mình: một bên là mối tình sâu đậm kéo dài hơn hai năm, còn đằng kia là nỗi đau gia đình phải chịu quá lớn bởi những gì vừa xảy ra. Tôi không biết mình sẽ phải lựa chọn như thế nào, vì thế mong mọi người lắng nghe, chia sẻ cùng. Chuyện của tôi và anh bắt đầu khoảng 2 năm trước, anh làm nghề tài xế cho một công ty, còn tôi là nhân viên văn phòng. Khi đó anh 32 tuổi, còn tôi mới 24, lúc mới quen tôi cũng nói rõ hoàn cảnh của gia đình mình thuộc diện nghèo, nếu ngại “môn đăng hộ đối” thì anh có thể dừng lại. Nghe tôi nói vậy, anh bảo quan trọng nhất tình yêu, còn vật chất sẽ do hai đứa sau này tự làm ra.

Cứ thế, tình yêu của chúng tôi lớn dần, dù trải qua một số sóng gió bất đồng nhất định nhưng cả hai đều gắng vượt qua và thương nhau hơn. Tết vừa rồi anh nói với gia đình chuyện cưới xin và được cha mẹ đồng ý, sắp xếp ngày xuống nhà tôi thưa chuyện. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, hai gia đình gặp và nói chuyện thống nhất vun vén cho chúng tôi. Theo dự kiến, ngày tổ chức hôn lễ được ấn định khoảng đầu tháng 3 (âm lịch) vừa rồi. Để chuẩn bị cho ngày lễ, ba mẹ tôi dù kinh tế khó khăn nhưng vẫn gom góp đặt tiệc, sắm sửa và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thông báo ngày cưới đến họ hàng và người quen. Vậy nhưng, mọi chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng xấu khi tôi nghe anh thông báo, cha mẹ anh vẫn không thống nhất được cách thức rước dâu, đặc biệt là cách bưng bê vật phẩm cho phù hợp với phong tục địa phương của từng nơi. Quê tôi ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai), còn anh ấy ở quận Bình Tân, TP HCM, vì vậy qua cuộc điện thoại giữa cha mẹ anh và nhà tôi, đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm cuộc mâu thuẫn là cha mẹ hai bên đều quyết định hủy đám cưới, phải huỷ tiệc, thiệp cưới in rồi cũng bỏ hết toàn bộ, hình cưới chụp xong còn ở studio chưa lấy về. Tôi và anh rất khủng hoảng, trải qua những ngày tháng buồn bã. Chúng tôi thương yêu nhau thật lòng nên không đành lòng xa cách. Cha mẹ tôi cũng nói nếu anh thương tôi thật lòng thì về dưới Đồng Nai, gia đình sẽ tự tổ chức đám cưới cho hai đứa, sau này tôi cũng không có liên quan tới gia đình họ.

Đứng trước tình cảnh trái ngang như vậy, anh và tôi ban đầu dự tính với nhau khoảng đầu tháng 7/2016 sẽ thuê phòng riêng sống cùng nhau, kiếm tiền sau này để tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, do đón nhận sự sụp đổ quá đột ngột, tôi suy sụp và về quê ở một thời gian, không gặp anh thường xuyên, chỉ trao đổi với nhau hàng ngày qua tin nhắn, điện thoại. Nửa tháng trở lại đây, tôi nhận thấy thái độ anh không còn cương quyết, mạnh mẽ như lúc xảy ra sự việc, cảm giác anh bắt đầu lung lay tình cảm. Anh khuyên tôi nên nghe theo sự sắp đặt chuyện cưới xin của gia đình nhưng tôi không đồng ý. Cưới xin là chuyện cả đời, cha mẹ sinh tôi ra chưa có dịp báo hiếu, giờ lại phải cúi đầu để nhịn nhục gia đình anh, tôi không thể chấp nhận được. Dù rằng tôi là con gái, đau đớn, tổn thương của chuyện này tôi đều nhận đủ nhưng chỉ mong muốn cha mẹ mình có được nụ cười khi nhìn con cái hạnh phúc. Tôi không muốn để bậc sinh thành chứng kiến cảnh con gái trong ngày lễ vu quy chất chứa đau thương được.

“Mỗi người phụ nữ trên thế gian này đều mong có một cuộc hôn nhân viên mãn, cái em cần là một người chồng đủ bản lĩnh cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Anh luôn bảo “đúng là đúng, sai là sai” nhưng bây giờ anh lại nói câu “người lớn nói mình không có quyền phán xét hay bình luận”. Vậy thì họ luôn đúng với anh và em là người sai khi không biết tự lượng sức mình”. Hy vọng qua biến cố lần này anh sẽ rút ra được bài học giữa hai sự lựa chọn: Chọn vợ sống với mình hay sống với cha mẹ?

Mong không người nào rơi vào hoàn cảnh như tôi thêm lần nữa, đã yêu thương người ta thì phải biết bảo vệ, đừng để nửa kia chịu thiệt thòi hay ấm ức, tuyệt đối không được để gia đình xem thường vợ mình.

Related Posts: