2/4/16

“Nếu đêm nay em ‘còn trinh’ anh sẽ ‘trọng thưởng’, còn không tự xách vali đi luôn nhé”

Run cầm cập theo Tú vào động phòng sớm, Liên nhắm mắt để chồng hành hạ mình bằng “chuyện đó”. Liên càng sợ, càng né tránh những cái hôn của Tú thì anh càng mạnh bạo và làm tới luôn.


Liên càng sợ, càng né tránh những cái hôn của Tú thì anh càng mạnh bạo và làm tới luôn (ảnh minh họa)
Liên càng sợ, càng né tránh những cái hôn của Tú thì anh càng mạnh bạo và làm tới luôn (ảnh minh họa)

Mới chia tay người yêu chưa được bao lâu thì Liên gặp Tú. Lần đầu gặp anh, cô đã có ấn tượng tốt đẹp với chàng cùng trai này rồi. Anh lịch sự, hài hước và vô cùng ga lăng, ở bên Tú Liên quên hết muộn phiền mà chỉ toàn cười khi nghe những câu chuyện anh kể.

Hẹn hò với nhau một thời gian thì bất ngờ Tú cầu hôn Liên giữa bao người. Liên ngậm ngừng nhận lời làm vợ anh mà không cần thời gian suy nghĩ gì nhiều. Có lẽ cô đã bị Tú hớp hồn, anh khiến cô mộng mị và không biết làm gì nữa rồi.

Đám cưới được tổ chức sau đó 2 tháng. Chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, vợ chồng Tú cũng mệt phờ nhưng cứ nghĩ đến đám cưới là họ lại vui, lại có thêm động lực để cố gắng. Nhiều khi xem lại những bức ảnh cưới hôm vừa rồi đi chụp Tú lại cười thầm và thấy hạnh phúc vô cùng. Cô dâu của anh đẹp và rạng người quá.

Chờ mãi thì ngày cưới cũng đến, Liên diện cho mình chiếc váy cô dâu trễ vai khá sexy khiến ai ở đó không thể rời mắt khỏi Liên. Nắm tay vợ đi mời rượu mọi người Tú thủ thỉ những lời mật ngọt khiến Liên hạnh phúc vô cùng. Nhiều khi cô còn ngượng đến đỏ mặt bởi những câu nói thiếu tế nhị của Tú. Đám cưới xong xuôi đâu đấy, Tú giục vợ lên phòng thay váy và nhìn chằm chằm vào cô trợn mắt lên đe dọa.

Say nhưng cái khoản đó tôi vẫn tỉnh lắm, không lừa được tôi đâu (ảnh minh họa)

- Nếu đêm nay em “còn trinh” thì anh sẽ “trọng thượng” cho, còn không thì em tự động xách vali về nơi sản xuất ngay sau đêm tân hôn nhé.

- Anh nói gì vậy? Anh say rồi, anh lên giường nghỉ ngơi đi.

- Say nhưng cái khoản đó tôi vẫn tỉnh lắm, không lừa được tôi đâu. Cứ liệu đó.

Tự nhiên chồng thay đổi thái độ như vậy khiến Liên hoảng sợ không thôi. Lẽ nào khi sắp kết thúc đám cưới có ai nói với anh điều không hay gì, hay gã người yêu cũ lại đến phá cô? Cứ bần thần suy nghĩ mãi về chuyện Tú vừa nói, cô không biết đêm nay sẽ ra sao nếu như Tú biết cô đã “dâng hiến” cái ngàn vàng đó cho tình cũ từ lâu rồi? Giờ Liên phải làm sao, khai thật với chồng hay là bày cách trốn khỏi đêm tân hôn ác mộng này đây.

Chưa kịp tính kế gì Tú đã kéo Liên lên giường đòi tân hôn ngay, anh bảo từ giờ đến đêm còn mấy tiếng nữa anh không đợi được. Vả lại rượu vào anh lại khao khát chuyện ấy đến điên dại, có vợ tội gì anh không tận hưởng luôn đi.

Run nảy bẩy theo Tú vào động phòng sớm, Liên nhắm mắt để chồng thỏa mãn thú vui của mình. Liên càng sợ, càng né tránh những cái hôn của Tú thì anh càng mạnh bạo và làm tới luôn. Thấy vợ cứng đờ như khúc gỗ, Tú quát lên khiến Liên giật bắn mình.

- Cô làm cái gì đấy. Chẳng lẽ cô không biết chiều chồng như thế nào sao mà nằm im như khúc gỗ vậy?

- Em…em xin lỗi. Em sẽ làm anh vui đây ạ.

Liên gồng mình, gắng gượng đáp trả những yêu thương chồng dành cho mình. Vừa làm mà cô vừa sợ hãi tột độ, lát nữa chồng nhìn xuống tấm ga giường vẫn trắng trơn thì số phận cô sẽ như thế nào đây? Liệu anh có dày xéo, đuổi cô đi ngay lập tức không? Hùng hục gần 1 tiếng, Tú mới chịu tha cho vợ. Anh mệt phờ nằm thở hổn hển nhìn vợ cười khẩy nói những lời chua chát.

- Kỹ năng ân ái của cô cũng chỉ đến thế thôi à. Thất vọng quá đấy, đáng lẽ ra trước khi yêu tôi phải đưa cô lên giường rồi mới đúng. Thằng ngu như tôi mới chờ đến đêm tân hôn.

- Dạ. em xin lỗi, em sẽ cố gắng làm anh vui và hài lòng hơn.

- À, suýt nữa tôi quen đấy. Cô rời khỏi giường ngay, tôi muốn xem cô còn trinh không?

Tú đẩy vợ xuống rồi trố tròn mắt nhìn ga giường. Anh cố dụi mắt mình 1 lần nữa để thấy không hoa mắt.

- Vợ anh còn trinh, vợ anh còn trinh thật ư? – Tú chỉ vào giọt máu đó hét lên như trúng số độc đắc.

Liên sững người nhìn vết máu đó không hiểu tại sao? Rõ ràng cô mất trinh từ lâu rồi mà, không thể có chuyện mất trinh lại còn giọt máu đó được. Thấy lạ nhưng Liên cũng không dám lên tiếng gì. Cô chỉ nhìn chồng rồi cúi gầm mặt xuống.

Rõ ràng cô mất trinh từ lâu rồi mà (ảnh minh họa)

- Vợ…anh không ngờ chuyện này xảy ra đấy? Anh cứ nghĩ lời thằng Minh (Tình cũ của Liên) nói em mất trinh là thật cơ, ai ngờ nó lừa anh vợ à. Em tuyệt lắm.

- Sao ạ? Anh Minh nói em mất trinh với anh sao?

- Ừ. Thằng khốn đó dám lừa anh. Nhưng vợ còn trinh là tốt rồi, anh sẽ trọng thưởng vợ bằng chuyến đi tuần trăng mật ở nước ngoài. Vợ thích không? Anh yêu vợ quá đi.

- Dạ. em có ạ.

Sáng hôm sau ngủ dậy, Liên vội lao vào nhà vệ sinh cấp tốc. Nhìn xuống cô mới tá hỏa thấy mình tới kỳ “đèn đỏ”, và cô mới hiểu ra rằng vết máu tối qua là do dấu hiệu của “đèn đỏ”. Thôi thì trong cái rủi cũng có cái may, không thì giờ này cô đang nước mắt ngắn nước mắt dài xách vali về nhà mẹ đẻ rồi.

Mấy hôm “đèn đỏ “ đó Liên phải giả vờ đủ kiểu để chồng không động vào người phát hiện cô tới tháng. Cũng may là Liên giỏi che giấu nên Tú không biết. Cuối cùng mọi chuyện lo sợ cũng đi qua. Có lẽ cô dành tất cả tình yêu của mình dành cho chồng, để bù đắp những thiệt thòi anh phải gánh chịu.

Related Posts: