23/4/16

Khi nội trợ là nghề “ăn bám”, quý ông đã quá coi thường phụ nữ!

Người không đi làm, ở nhà chăm con, sẽ được mang tiếng là" ăn bám". Kẻ ăn bám thì không được coi trọng, Phải thức trông con cho người đi làm ngủ, phải giữ con cho người đi làm ăn cơm trước, phải làm tất tần tật việc nhà, và phải đảm bảo cơm dẻo canh ngọt cho người đi làm về ăn. Thế là chồng xem như chúng tôi không làm gì cả đấy!


Khi nội trợ là nghề “ăn bám”, quý ông đã quá coi thường phụ nữ!
ảnh minh họa

Đê tôi kể cho các anh nghe thế nào là “ăn bám” và “quyền lợi” của chúng tôi nhé!

1. Người ăn bám mỗi bữa chỉ ăn ít thôi cũng đâu có sao , vì ở nhà không mệt như người đi làm

Nếu nghĩ vậy là đúng vì chúng tôi ở nhà chỉ chăm trẻ em, đâu như các anh vắt óc suy nghĩ, bương chải kiếm tiến nuôi vợ. Sáng có thể nướng thêm một chút, rồi dậy vệ sinh cho con, thay bỉm, rồi nấu đồ ăn cho con, tranh thủ chờ đồ ăn chín, thì cho con uống vitamin, sau đó cho con ăn, cho uống, rồi trông con chơi, trong thời gian con chơi, tranh thủ đặt nồi cơm, nấu đồ ăn cho gia đình, con mà quấy thì tay bế tay nấu. Các anh đi làm liệu có từng chứng kiến được cảnh đó không nhỉ? Cuối tuần thì về ngủ một mạch lấy sức, còn đâu tâm sức mà để ý rồi che chúng tôi xấu, không biết chưng diện, vì chăm lo cho con đó.

2. Người ăn bám mỗi buổi ngủ ít thôi, vì trưa là được ngủ cùng con rồi không thiếu ngủ như người đi làm

Được cái con nhỏ thì lúc nào cũng quấy, việc thay bỉm cũng không còn là chuyện đơn giản, đôi khi cũng toát mồ hôi hột, kể cả chuyện uống vitamin mỗi ngày, nó tốn calo lắm, nhất là vừa cho uống vừa dỗ, vừa quát, vừa nịnh. Hôm nào con vui mà uống một mạch thì hôm đó nhất định ngày tốt, hôm nào con nhè ra đùn vào, phun phì phì, giật qua giật lại, ắt hôm đó trời u ám lắm. Chắc lúc đó, chị em chúng tôi ngủ ngon nhỉ? Các anh có biết trẻ nhỏ, nếu ba mẹ không giành tình thương, chăm bẵm và dạy dỗ con cách ăn uống thì sau này con sẽ hư từ nhỏ. Dạy con dạy từ thuở lên ba là thế. Trẻ nhó rất thông minh, nhơ lâu và hay bắt chước người khác. Do đó, mình phải bên con mọi lúc mới biết những biến chuyển từ nhỏ nhất. Thế là, các anh vẫn nói là “ăn bám”. Vậy hãy đọc tiếp nhé!

Sau bữa trưa phải dỗ con ngủ, có thể rất nhanh, cũng có thể rất lâu, có thể suýt ngủ gật xong giật mình nhỏm dậy, tim suýt tan tành vì một phút lỡ bỏ con ngoài tầm mắt. Và con cũng ngủ, dù trước đó như thế nào. Con sẽ ngủ chừng 45 phút, sau đó sẽ hơi tỉnh giấc, là phải cho ti ti ngay, và dỗ dành tiếp giấc ngủ dở dang, thành công thì con yên tâm ngủ tiếp, và kẻ ăn bám cũng đc ngủ, còn ko thì dậy la hét với nhau. Tới chiều khi các anh về, cứ tưởng là chúng tôi vừa mẹ con ăn uống ngủ khỏe. Không nhìn tận mắt, nghe tận tai thì không nên phán đoán liền, chồng nhé!

3. Người ăn bám phải nhớ đi chợ, vì đi chọn lựa đồ ăn dễ lắm, không khó như chọn lựa dự án hàng trăm triệu trong kinh doanh

Người ở không chúng tôi đây, xách giỏ đi chở phải nhớ xem hôm qua ăn gì rồi, hôm nay đổi món ăn cho cả nhà. Thức ăn phải thay đổi nhưng nên đủ đạm và phải có tính chất tiết kiệm. Rồi lật đật chạy về nấu nướng, cơm canh nóng hổi đợi chồng về ăn.

Tối đến sau bữa cơm là khoảng thời gian hạnh phúc, kẻ ăn bám có thể được xem tivi, và trông con, nhưng cũng có khi là tranh thủ làm vài việc khi ko vướng con. Như là dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau, thu xếp lại vài thứ, giặt giũ, phơi phong. Có những khi xong việc cũng khuya, nhưng cũng có khi phải bỏ lại những việc cần làm vì con nhớ mẹ, phải ôm nhau tiếp. Vì con nên kẻ ăn bám phải hy sinh sự nghiệp, hy sinh nhan sắc, hy sinh sự thăng tiến và cơ hội có được việc làm để làm người mẹ hiền vợ ngoan. Đó, chúng tôi “ăn bám” như thế đó. Nhưng nếu không có chúng tôi thì sao?

Vô hình chung tất cả những mẹ bỉm sữa chăm con, đúng thật là kẻ ăn bám đáng thương, họ ko có phải làm việc gì cả,họ đang sống bằng đồng tiền mồ hôi của người khác. Sướng không khi chúng tôi tóc tai bù xu, quần áo xộc xệch, không có mùi thơm tho của các cô gái, không côn ăn việc làm. Nhưng cũng có những lúc chạnh lòng khi nghe một câu rất đau là: “Ở nhà không làm gì mà sao còn chưa?…” Sao mấy anh biết rõ chúng tôi ở nhà ngồi không? Đúng vậy rảnh quá mà để chăm lo cho ra đời đứa con bụ bẫm, mập mạp và thông minh giống anh.

So sánh một chút với những công việc khác thì ở nhà chăm con lương rất cao vì sao anh biết không? Thay vì giờ hành chính 8h/ngày thì chúng tôi tới 20h/ ngày với những tình huống không bao giờ biết trước. 20 tiếng chúng tôi phải bỏ hết năng suất, để những người đi làm, đỡ mệt mỏi, làm tròn bổn phận của người mẹ. Tấm thân thì teo héo, nhỏ xíu, người chỉ còn mùi sữa, nhưng chỉ cần đứa con ngoan một tí, chồng về ôm vào lòng và ăn thật ngon là bao nhiêu mệt mỏi còn đâu. Nhưng đa phần sự hy sinh đó đáp lại bằng 3 “không”: Không lương, không lời cám ơn, không ngày nghỉ phép. Nếu một ngày mệt quá chúng tôi bỏ hết sau lưng, đợi con lớn hơn một tí, phụ nữ cũng ra ngoài xã hội làm việc. Cho nên đừng vì nuôi chúng tôi mà xem thường và thốt ra nhiều lời làm tổn thương vơ mình nhé! Chẳng phải người xưa thường nói: “Hậu phương có vững chắc thì tiền tuyến mới vững vàng”.

Related Posts: