Tôi không thích ngày cá tháng tư. Bản thân tôi nghĩ nó nên được đổi tên thành ngày thế giới tỏ tình.
ảnh minh họa
Hôm nay là ngày 1/4, chỉ nêu ra như vậy thôi chứ chẳng có cái gì đặc biệt trong cái ngày này cả. Những gì chó chết nhất đã xảy ra từ trước.
Đã sang tháng 4 rồi, vậy là cũng được khoảng 5 tháng từ khi cô ấy chia tay tôi. 5 tháng phải nói là đau khổ nhất trong cuộc đời tôi cho đến bây giờ. Để nói ai đúng ai sai thì sẽ là không minh bạch nếu nói từ góc nhìn của tôi, nhưng sự thật đó là tôi chỉ có từng đó. Và điều mà ai cũng nhận ra là tôi là người đau khổ hơn vì chuyện này. Tôi không nói rằng mình đã làm tất cả mọi thứ đúng, nhưng tôi đã yêu cô ấy hết mình, cho đến tận bây giờ.
Trong 5 tháng này tôi đã làm rất nhiều điều ngu xuẩn. Tôi hoàn toàn tỉnh táo và biết những điều ngu xuẩn mình làm là rất ngu xuẩn và không một người tỉnh táo nào sẽ làm những điều ngu xuẩn đấy, nhưng vẫn cứ làm. Một lời giải thích cho việc đó là bởi vì tôi yêu cô ấy.
Và việc tôi yêu cô ấy thế này là một điều không tốt. Nó không tốt cho tôi, không tốt cho những người xung quanh tôi. Nó ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ của tôi, và chắc chắn là theo chiều hướng tiêu cực.
Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, cái nỗi đau đấy không rày vò tôi 24/7 nữa. Nó vẫn ở đó, yên tâm, và nó vẫn đau, nhưng nó không hoàn toàn lăn lộn tôi trong tất cả mọi thứ tôi làm.
Tôi từng có một suy nghĩ rằng người con gái trong mơ của tôi có một khuôn mặt dễ thương, cao trên 1m60, thon thả, tóc dài, có thể (nên) nhuộm tóc vàng nâu đỏ gì đó, và ngoài ra em ấy phải nói được một ngoại ngữ nào đó. Đó là những yêu cầu cần và đủ và nếu xét theo những chiến tích trên tình trường của tôi thì hầu hết những bạn gái cũ của tôi đều đạt những chỉ tiêu này. Cho nên tôi tin rằng người dành cho mình vẫn ở ngoài đó. Người con gái mà đã làm tôi đau khổ suốt mấy tháng vừa rồi cũng có tất cả những gì mà tôi yêu ở một người con gái. Tôi đã từng nghĩ rằng đây có thể là người mà mình có thể dành cả cuộc đời cùng. Có thể là cho đến bây giờ, một phần trong tôi vẫn giữ ước mộng vẩn vơ đó. I know, *****me right?
Trong suốt quãng thời gian hẹn hò, cô ấy là người duy nhất của tôi. Ý tôi là trong mắt tôi, chỉ tồn tại duy nhất cô ấy. Tôi chẳng hề để tâm đến bất cứ điều gì khác. Ý tôi muốn nói là tôi không hề để ý đến người con gái nào khác. Thật sự là khi nhìn vào họ tôi chẳng thấy có cảm xúc gì cả, mặc dù số lượng người đáp ứng được những yêu cầu đã ghi ở trên phải chiếm một nửa trường đại học của tôi, nhưng vì một lí do nào đó, tôi vẫn không thấy họ thu hút. Mẹ kiếp, tôi thề là Victoria Secret tôi còn chẳng thấy có gì thú vị bởi vì trong lúc đó chỉ có một cơ thể mà tôi mong muốn. Và điều đáng buồn nhất là, khi đã chia tay rồi, tôi vẫn không thể bị thu hút bởi những người đó.
Tôi tuyệt vọng. Chẳng biết bao nhiêu lần tôi định nhảy lầu hay làm mấy cái trò thiếu suy nghĩ. Ngay cả trong cái ngày hôm nay tôi cũng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng mẹ tôi đã định tự sát, và thất bại, trở thành thực vật, nên tôi không định trở thành thêm một gánh nặng nữa cho gia đình, nên tôi sống tiếp. Tôi gặp được một cô gái, một người mà tôi đã từng thích nhưng cả 2 chưa từng có cơ hội để đến với nhau. Cô ấy biết rằng tôi vẫn chưa over người kia, nhưng vẫn cho tôi thời gian. Cô ấy đã làm tất cả để trở thành một phần lớn hơn trong cuộc đời tôi, nhưng điều đấy dường như là quá khó với sự bận rộn trong chương trình học. Và tôi đã phải giải thoát cho cô ấy.
Tôi lại tiếp tục tuyệt vọng.
Rồi đến một ngày, đẹp như những ngày trước và xấu như hôm sau, tôi gặp một người. Người này đã cho tôi một cảm giác mà tôi chưa được trải nghiệm trong một khoảng thời gian dài. Về cơ bản đó là cảm nắng. Bạn không biết là tôi nhớ cảm giác này như thế nào đâu. Người cũ và tôi đến với nhau một cách tự nhiên, không ai thực sự tán tỉnh ai, chúng tôi tự nhiên đến với nhau. Nhiều người cho rằng đó là đẹp, nhưng thật sự đến lúc này tôi nghĩ đó là sai lầm lớn nhất trong đời. Trước đó tôi nhớ cô ta … mọi lúc mọi nơi, và mỗi lần như vậy kiểu như có hàng ngàn con ong đang bị nhốt trong người tôi vậy. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô gái mới này, đống ong đó dường đi ngủ.
Tạm gọi cô gái mới này là Đầu To đi. Tôi nói vậy không phải là bởi vì cô ấy học giỏi, chỉ là vì trong nhận thức của tôi thì cô ấy có một cái đầu ngoại cỡ. Tất nhiên đây chỉ là vấn đề về nhận thức, không phải ai cũng nghĩ như tôi, hoặc cũng có thể là do mái tóc hơi phồng phồng của cô ấy. Cô ấy có khuôn mặt dễ thương, đeo một cặp kính cực kì to như kiểu để khuếch đại khuôn mặt vốn đã … to. À ngoài ra còn tóc đỏ, người ngon, blah blah blah… tóm lại là đạt yêu cầu cần và đủ, nếu không phải nói là Đầu to cực kì hot (ít nhất là theo nhìn nhận của tôi).
Tôi sẽ nói với bản thân mình rằng: “Ngoài kia có đầy em ngon, sao cứ phải là Đầu To? Vả lại khi mà cậu đã đặt nickname cho nó là Đầu To rồi thì đảm cmn bảo là ngoài kia phải con em xinh hơn sẵn sàng yêu cậu.” Phải nói thật là tôi chưa từng nói chuyện với Đầu To, nhưng em ấy cho tôi một cảm giác đặc biệt. Có thể là những gì mà tôi đang trải nghiệm đây, chỉ là sự cảm nắng. Nhưng ít nhất nó đã cho tôi sự thanh thản, thứ mà tôi đã không có trong gần nửa năm, và đó là điều mà tôi không thể tìm được ở người khác. Bởi vì mỗi khi tôi nghĩ về Đầu To, tôi hoàn toàn không nghĩ về người cũ nữa, và như thế những nỗi đau của tôi vơi đi phần nào. Tôi muốn nghĩ về Đầu To, tôi muốn ở bên cô ấy, tôi muốn nhìn ngắm cô ấy, để giúp tôi quên đi những nỗi buồn 5 tháng về trước.
Bạn biết không? Có thể tôi không ở trong trạng thái minh mẫn nhất khi viết ra những điều này, nhưng tôi thà để thế này, còn hơn là nghĩ về người cũ. Ý tôi là tôi thà cứ nghĩ mãi về Đầu To, còn hơn là mãi mãi yêu người đã làm tan nát trái tim tôi. Kể cả Đầu To không nghĩ về tôi, không chấp nhận tôi, thì ít nhất em thay thế một nỗi đau đã quằn quại trong tôi suốt 5 tháng vừa rồi. Và bất kì những gì em đã, hay có thể làm với tôi, tôi coi nó như là thiên đường nếu so sánh với những gì đã phải trải qua.
Vậy ngày cá tháng tư này, từ tận đáy lòng mình tôi muốn cám ơn em vì đã cho tôi một chút gì đó thanh thản – thứ đối với tôi cực kì xa xỉ. Tôi không biết nó thật bao nhiêu, nhưng tôi vẫn muốn nói tôi yêu em, và ngay cả nếu nó không thật đi chăng nữa, thì dù gì đây cũng là Cá tháng tư.
Đã xa những câu chữ cũng đủ một thời gian.