Ngày 16 tháng 3, ngày ra đời của nó trong tiếng òa khóc của nó còn có cả tiếng đập đồ và tháo quát của ba nó . Chưa được mẹ nó bế dù chỉ một lần nó được đưa về nhà dì nó ở . Sao không cho nó ở với ba mẹ nó , sao lại đưa nó cho một người chỉ có quan hệ là em với mẹ nó , sao lại bõ nó như vậy một đứa trẻ thì có làm gì nên tội .
Kể từ ngày đó chưa một lần nó được nghe tiếng ba nó hay tiếng hát ru của mẹ nó . Vì nó là đứa con gái đàu lòng mà chẳng ai trong đợi , sao lại áp đặt trọng nam kinh nữ lên nó , nó còn nhỏ mà nó đâu biết sự đợi , nếu như cho nó chọn có lẽ nó sẽ chọn được làm con trai đẻ được ba mẹ nó yêu thương.Nó ở với dì nó phải chiệu những trặn đòn vô tội , nó là vật để gí nó trút giặn khi bực bội. Nó khóc khóc nhìu lắm như ba mẹ nó đâu biết . Sau trặn đòn nó văn nhìn dì nó như cô tiên chứ nó đâu biết dì đâu thương yêu gì nó chẳng qua là do ba mẹ nó chi tiền để dì nuôi nó thôi . Một đứa trẻ luôn nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng.
Ảnh minh họa
Ngày đó 5 năm sau nó được đưa về ở với nội , nó cười nói nhiều lắm , nó nhìn đời qua lăng kính cầu vòng . Mõi ngày nó chứng kiến ông nó bác nó nhậu nhẹn bê tha , nó phải giúp đở nội làm nhìu việc dù tuổi vẵn còn nhỏ . Nó thương nội nó lắm vì nội luôn luôn bên nó nội ngồi nghe nó hát , nội nấu cơm cho nó ăn , nhưng bà ở bên nó cũng vì nghĩa vụ một người bà thôi . Thời gian cướp đi nội của nó , ngày bà đi nó khóc nhiều lắm khóc đén xưng cả mắt mà vẵn chưa chiệu nít , đẻ lại nó bơ vơ trên cổ đời không ai cần nó. Nó trưởng thành trong những giọt nước mắt mặn chát . Năm lên lớp một nó được ba đón về nhà nó vui lắm , nó thì luôn luôn líu lo như con chim sáo . Nó làm đủ trò nó chăm học hành chẳng qua là nó muốn được ba mẹ nó thương yêu như thằng em của nó thôi . Nhưng không không bao giờ ba mẹ nó nhìn thấy nó mà tươi cười cả thay vafop đó là những lời trách mắt cay nghiệt nhưng nó vẵn xem đó là những lời nó yêu thương nó lấy đó là mục tiêu ra sức học hành . Nó thông minh vượt bặc hơn những đứa bạn cùng trang lứa của nó .
Bây giờ nó đã học lớp 9 , nó đỡ đờn mẹ nó làm tắc cả việc nhà từ nâu cơm giặt quét nhà … nó làm nhìu việc đến nổi 10 giờ mới xong . Nhưng nó nhận lại là sự thò ơ . Nó học giỏi lắm nhưng chưa lần nào nó được ba mẹ nó khen . Mẹ thì bõ nhà đi tối ngày chẳng quan tâm gì đến nó khi nào về thì chỉ duy nhất nó chuyện với em nó còn mặt cho nó nói gì đi nữa thì cũng chẳng quan tâm . Ba nó ngoài giờ làm bác sĩ tại bệnh việ thì ông ăn nhậu cờ bạc cá độ đá banh chẳng sót ngày nào . Cứ mõi khi 2 người có gì tức giặn thì lại đem nó ra như cái xọt rác mà chửi mà mắn , nó bõ ngoài tai tắc cả nó vẵng nhìn đời bằng bình minh rất đẹp . Nó khóc trong tiếng nắt giọt nước mắt mặn chát bờ môi , nó cần được yêu thương hơn bao giờ hết vì giờ nó lớn rồi nó hiểu sự đời rồi , nó biết ba mẹ nó ghét nó lắm . Nên từ đó nó không nói không rằng im lặng mà sống nó sống như không khí trong nhà . Nó sống với những giọt nước mắt lăn dài trên má .
Rồi nó cũng biết yêu yêu người đàu tiên trong cuộc đời cho nó sự quan tâm cho nó tiếng cười khi cạnh bên . Nó yêu người ta còn hơn chính bản thân nó nữa . Nhưng rồi người ta cũng bõ theo người khác vì cạnh bên nó giờ nhàm chán quá rồi , người ta cho người nó yêu nhiều hơn tắc cả những sự quan tâm của nó . Rồi một người nữa lai đi qua đời nó và đẻ lại cho nó nỗi buồn , nó khóc bao đem dài và nó thề không yêu thêm một ai nữa vì tắc cả đàn ông đều giống nhau đều đặt lợi ích lên trên . Thằng nào cũng như nhau chỉ khác ở mõi cái mặt. Nó chơi rất tốt với bạn bè vì chỉ có bạn bè là người bầu bạn tâm sự với nó lắng nghe những tâm sự buồn của nó . Nhưng tắc cả có vẻ chỉ là mơ nó bị đám bạn chơi xấu sau lưng tắc cả quay lưng với nó . Nó trơi trội và nó chỉ còn một mình giửa dòng đời đầy nghiệt ngã . Nó xa ngã theo những cuộc chơi quên lối về , nó kết thân với đám bạn xấu nó biết tập tành đi bar , trong tiếng nhạc bay bổng nó thả từng làng khóc khiến cho nó nhẹ người , khiến cho nó quên đi cái phiền muộn chốn này . Làm cho nó còn chút niềm tin cuối vào cuộc đòi của nó .
Đêm nay ngày 16/3 năm thứ 18 nó ra đời . Cái khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong đời con gái vậy mà bao quanh nó chỉ có khói và sự u buồn . Đã từ lâu nó muốn khóc nhưng nước mắt nó không rơi vì điều gì có phải vì nó khóc nhiều quá rồi nên giờ chẳng còn nước mắt cho nó khóc nữa . Tim nó nhưng có ngàn con dao đâm vào . Đêm nay nó say lắn nó đi thẳng ra giữa đường mà nó không biết nó vẵn nghĩ mình đang đi trong lề , một chiến xe lao thẳng tới , tông nó thật mạnh nó nằm đó nước mắt nó rơi rồi nó rơi cho tắc cả niềm vui nổi buồn , cho gia đình , cho ba mẹ , cho người yêu , cho bạn bè nó . Giây phút cuối nó vẵn mơ mình được ba cõng trên vai như những đứa bạn cùng tuổi , nó lại mơ thấy mình được mẹ ru cho ngũ mõi trưa hay tối , nó mơ mình đang vui đùa cùng thằng em , nó lại mơ thấy mình cùng người yêu bước chân vào nhà thờ nó lọng lẳng lắm được hay bên nội ngoại chúc mừng , nó mơ mình có cả lũ bạn bè thân thương . Sao không ai cho nó chút yêu thương sao không ai bế nó vậy bây giờ nó được vui rồi nó nó được mơ mơ một giắc mơ thiên thu chẳng ai có thể cướp đi hạnh phúc của nó nữa.
Nếu có thể cho con một gia đình hạnh phút thì hãy mang con đến cõi đời này đừng mang con đến rồi toàn cho con nỗi buồn và hắn hủi con như một kẻ bện hoạn không ai cần . Dù con là con trai hay con gái con vẵn luôn mang trong mình dòng máu của cha mẹ và luôn luôn yêu những người thân.