Trong cuộc sống sẽ có lúc bạn nhìn người ta làm một việc gì đó rồi nghĩ đến bản thân mình và nhận ra mình không làm được.
ảnh minh họa
Giống như lúc chiều khi tôi đang đi loanh quanh trong xóm thì bắt gặp một em nhỏ 5 tuổi ở nhà một mình, thử mang đôi giày cao gót của mẹ quá cỡ so với đôi chân của em và đang cầm cây chổi quét nhà, quét sân nhà ngon lành. Nghĩ tới mình, tôi thấy thất vọng.
Hồi tôi học lớp 1 lớp 2 gì đó, tóm lại là hơn tuổi em nhỏ lúc chiều, tôi chẳng bao giờ động đến cây chổi quét nhà, tôi cũng chẳng có được mấy đứa gọi là em họ để mỗi khi tụi nó về chơi thì tôi xách cây chổi lên và quét để tỏ ra mình là thằng con trai ngoan, tệ hại hơn là tôi chẳng biết phải cầm cây chổi thế nào cho đúng chứ nói đến việc quét nhà.
Còn những lúc đi học về mà cửa nhà đóng kín mít, tôi leo cửa ngõ và ngồi dựa vào tường nhà…khóc để giết thời gian trong khi chờ ba mẹ về. Mỗi khi ba đi làm, mẹ tôi đi đâu thì tôi nằng nặc đòi theo mẹ, ngồi sau yên xe đạp của mẹ cho bằng được chứ nhất quyết không chịu ở nhà một mình. Có lẽ hồi ấy tôi còn sợ ma nên không dám ở nhà một mình cũng nên. Mà chung quy lại thì tôi vẫn thua em nhỏ lúc chiều.
Cũng lúc chiều, tôi thấy đứa con gái học lớp 7 nhà ở xóm sau chạy xe máy chở mẹ nó về. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không được ba tập lái cho xe máy hồi tôi học lớp 8, tất nhiên là phải tập chạy trên con đường trống ngoài cánh đồng hơn là chạy vèo vèo ngoài quốc lộ. À còn nữa, nếu so sánh vẻ bề ngoài, ý tôi là về chiều cao và cân nặng thì tôi cũng thua nó nốt, kiểu như tôi là chàng tí hon David còn nó là gã không lồ Goliath vậy.
Tôi có đứa cháu gọi tôi bằng cậu, nó mới 12 tuổi và một năm về quê thăm ông bà cố nghĩa là ông bà nội của tôi số lần được tính trên đầu ngón tay. Cách đây chưa đầy một tháng, nó có về quê thăm, tôi hơi ngạc nhiên vì thấy nó xách từ trong cặp ra con Ipad với cái bao da màu hồng và hỏi tôi “Cậu ơi mật khẩu wifi nhà cậu là gì vậy?” trong khi tôi đã từng xài qua Samsung Tab 2 – bây giờ có thể gọi là lỗi thời. Vậy là tôi cũng thua nó nốt.
Năm ngoái tôi hay bắt bus đi lòng vòng lên công viên 23/9 hoặc đi dạo khu nhà thờ Đức Bà, tôi hay bắt gặp các em thiếu niên bán bánh, bán báo, đánh giày ở đó. Điều đặc biệt là các em nói và nghe tiếng Anh như gió trong khi những kỹ năng đó của tôi chỉ ớ mức làng nhàng, nói cũng được nhưng phải có thời gian để chuẩn bị và quan trọng là phải nghe được người ta nói những gì. Vậy là tôi cũng thua các em nốt.
Vậy đó. Tôi sẽ nói rằng làm người lớn đôi khi cảm thấy kiểu như là hổ thẹn vì không thể làm được hoặc sở hữu được những chuyện, những thứ mà những người nhỏ tuổi hơn chúng ta lại làm được hoặc chí ít thì khi chúng ta bằng tuổi họ chúng ta không làm được và có được như họ. Nghĩ đến mai mốt, đến sau này, liệu sẽ còn những khoảnh khắc nào nữa khiến tôi lại nghĩ như thế này và liệu có ai nhìn thấy những việc tôi đang làm, những gì tôi đã trải qua rồi có cùng suy nghĩ giống tôi hiện giờ?