“Em vẫn nghĩ rằng trong cuộc đời này có những người giống như cơn mưa. Chỉ đến rồi đi chứ không bao giờ dừng lại. Người ta như một cơn mưa, dù lạnh, dù ướt át, dù cáu bẩn, ta vẫn có thể chấp nhận để họ ra đi như cơn mưa vội vã vụt qua đời…
ảnh minh họa
Bởi vì mưa…là tri kỉ của nỗi chênh vênh…”
Tâm Khiết…
Tâm Khiết…
Một trái tim thuần khiết, sáng trong…
16 tuổi, cô bất ngờ quen biết Hiểu Thiên. Sự bất ngờ ấy như chính những giọt mưa đầu tiên của mùa hạ đã làm ướt mái tóc cô bé tuổi mới lớn khi quên mang theo ô bên mình. Và cũng chính sự bất ngờ một cách tình cờ ấy lại làm đảo lộn cuộc sống, làm chênh vênh mối duyên tình của người con gái mang cái tên Tâm Khiết.
Giá như cuộc sống cứ trôi đi như vậy thì tốt… Khi sóng gió đến, cô đã không giữ được sợi tơ hồng mỏng manh…
6 năm sau, cô gái ấy – giờ đã là một sinh viên, lần đầu tiên đặt chân vào Học viện Thanh Dương, lại một lần nữa cô gặp Hiểu Thiên.
Nhưng giờ đây, anh ta đã trở thành một con người không hề đơn giản…
* * *
“Hãy đưa em về phía an yên…”
Chương 1: Mưa đầu mùa và chàng trai của nắng
Sáng sớm
Bầu trời thành phố dần chuyển sang màu âm u, những đám mây đen dồn tụ lại khiến những chú chim thi thoảng lại vỗ cánh phành phạch bay đi mất. Trong tháng 6 oi ả này, trong thời tiết nóng như đổ lửa khi mà mặt trời như muốn nung cả thành phố thành một chiếc bánh bao hấp, thì một cơn mưa quả là quá tuyệt hảo.
Là mưa đầu mùa.
Chỉ vài phút sau thôi, đủ loại ô dù, đủ các kiểu áo mưa được trưng ra sặc sỡ. Mưa đã bắt đầu rơi. Từng giọt. Từng giọt. Rồi…rào…rào. Người đi đường bắt đầu chạy, chạy thật nhanh để kiếm được một mái trú mưa yên ổn.
Cộp.
Ui da….
Tâm Khiết nhăn mặt, vội đưa tay lên xoa đầu, chỉ cần 5 giây để biết được chuyện gì đang xảy ra. Cô đập nhẹ vào cánh cửa sổ xe buýt, thầm trách nó đã phá hỏng giấc mơ đang dở của mình. Nhưng rồi một hình ảnh khác lại khiến cô gái chú ý hơn. Dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt, con chó bông trắng tinh đang xù lông cố gắng vẩy hết những giọt nước dính trên thân, như sợ vài hạt mưa đó sẽ làm vấy bẩn bộ lông đẹp đẽ của nó vậy.
Mà khoan đã…
Tâm Khiết giật mình. Mưa! Mưa rồi sao…?
“ Đến nơi rồi, xuống xe đi cháu gái.”
Bác lái xe nói vọng lại như khẳng định thêm cái sự thật phũ phàng đang hiện ra trong đầu cô gái. Thì ra Tâm Khiết ngủ quên. Ngủ quên đến nỗi trời mưa to như vậy còn không biết. Cô lấy tay tự gõ vào đầu mình, khuôn mặt đau khổ. Cô đâu có mang ô hay áo mưa.
“Bác ơi…hì hì… – Cô trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể – …bác có thể lái xe vào tận cổng trường được không ạ?”
“…”
Ngay sau câu nói đó, cô gái đã bị đá văng ra khỏi xe buýt không thương tiếc. Chiếc xe vừa đi vụt qua, cô tức tối chạy như bay vào trạm chờ.
Tình cảnh thật trớ trêu. Tâm Khiết rũ vội mái tóc dính nước rồi nhìn sang bên cạnh. Con chó lông trắng tinh vẫn ngồi chễm chệ ở đó, giơ bộ mặt nhìn cô như kiểu đang trêu ngươi hoàn cảnh lúc này.
“Tao có muốn như thế đâu. – Cô vừa nói với con chó vừa đưa tay nhìn đồng hồ. Chỉ còn 10 phút nữa nếu không muốn muộn học. Hu…vậy thì phải làm sao?
Mưa vẫn rào rào xuống mái hiên. Từng giọt đều thật vô tình.
.
.
5 phút nữa…
Vậy thì đành phải dùng đến hạ sách này thôi. Từ trạm chờ xe buýt đến cổng trường là khoảng 500m, nếu cô chạy thật nhanh thì chưa mất đến 5 phút. Tâm Khiết cột chặt mái tóc, thở một hơi dài, cô nhìn về phía trước vẫn mịt mù nước mưa…chuẩn bị chạy…
Gâu…gâu…
Con chó trắng chợt nhảy cẫng lên, vẫy đuôi rối rít. Sự chú ý của cô gái lại dồn về phía sau. Chợt cô đứng sững lại…
Một nam sinh đang tiến tới, những hạt mưa dường như không thể chạm vào người anh ta. Dĩ nhiên, vì anh ta có ô mà. Nhưng cái khiến cô chú ý hơn cả là vì người đó quá đẹp trai. Mái tóc màu đen được cắt ngắn gọn gàng, nước da trắng, sống mũi thẳng, ánh mắt như luôn giấu một nét cười trong đó. Cả người anh ta như toát ra một vầng sáng khiến cô gái không thể dời mắt nổi.
“ Chum, đợi lâu chưa?” – Cậu nam sinh đó cúi xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của con chó, khóe miệng khẽ hé một nụ cười tuyệt đẹp.
Một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, người đàn ông mặc vest đen từ trong xe bước ra hơi cúi đầu:
“Thiếu gia, tôi sẽ đưa cậu vào trường, trời đang mưa rất to”
“ Không cần đâu. Tôi tự đi vào, ông đưa Chum về là được rồi” – Anh nói không to nhưng có uy lực rõ ràng khiến người đàn ông đó chỉ còn biết làm theo.
Chiếc xe vừa đi khỏi. Tâm Khiết cũng như bừng tỉnh. Cô gái quay mặt đi để tránh không nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh đó nữa.
“ Không đi vào trường được hả?” – Anh ta nói bằng chất giọng đều đều hơi trầm. Ánh mắt nhìn về phía cô.
“Ơ…anh có thể….”
“Được rồi, đi thôi”
“Cảm ơn !”
Tâm Khiết gật đầu.
Những hạt mưa vẫn rơi xuống trắng xóa, bọt nước bắn lên tung tóe khi dòng xe cộ đi qua. Nhưng bầu trời thì đã không còn âm u nữa. Mây đen tản ra nhường chỗ cho mặt trời vừa ló dạng. Cơn mưa đầu mùa hạ đã đi qua nhẹ nhàng mà cũng đầy tình cờ như thế. Tình cờ như những giọt nước đang rơi lộp bộp xuống chiếc ô trong suốt trên mái đầu của hai người đang vội vã chạy vào trường….
* * *
Lớp học yên lặng
Tâm Khiết ngồi một mình ở chiếc bàn cuối cùng, bên cạnh cửa sổ. Mưa đã tạnh. Chỉ còn vài giọt nước đọng lại, thi thoảng rơi xuống lách tách đập vào ô cửa kính. Cô với tay mở cửa sổ để hít thở bầu không khí trong lành hiếm có.
“ Thật thoải mái”. Tâm Khiết mỉm cười sảng khoái, khóe mắt khẽ cong lên thành hình bán nguyệt.
Không phải bài giảng của giáo viên không thú vị, mà tại đầu óc cô đã bị phân tán bởi những hình ảnh khác rồi. Nam sinh cô gặp buổi sáng thật kì lạ. Dường như anh không thích giao tiếp với người lạ. Bởi suốt quãng đường từ trạm xe buýt tới trường, anh ta không hề nói một câu mà cứ tiến thẳng về phía trước bằng đôi chân dài nhanh nhẹn của mình. Chỉ trách chân cô quá ngắn so với chân anh ta, nên việc chạy theo để được cùng che dưới ô cũng là điều khó khăn.
Bộp.
“Gì vậy?” – Tâm Khiết đánh mắt sang dãy bàn bên cạnh. Cô bạn ngồi bên đó vừa đá vào chân cô một phát rõ đau điếng. Cô hậm hực vì bị ngắt mất mạch suy nghĩ dang dở.
” Thầy kìa…”
“Hàn Tâm Khiết! Em chú ý đi đâu thế?” – Giọng thầy giáo từ trên bục giảng vọng xuống cuối lớp thật to, chứng tỏ thầy đang rất tức giận.
“Em…”
Cô rụt rè đứng dậy, cúi gằm mặt xuống
” Em là học sinh mới chuyển về đây phải không? Trong một tuần qua tôi cứ nghĩ em là một học sinh ngoan và giỏi xuất sắc, vậy mà hôm nay sao lại không chú ý? “
” Thưa thầy…”
” Mau ra ngoài cửa đứng đi!”
Chỉ là hơi lơ đãng một chút…có cần phạt nặng thế không…hu
* * *
Chuông báo hết giờ vừa reo, Tâm Khiết thở phào lê đôi chân muốn rời ra vào lớp. Lúc đeo cặp ra về, cô bạn lúc nãy chạy tới, miệng cười toe toét:
“Đau chân không? “
“Có chứ…” – Cô vừa nói vừa xoa đôi chân mệt mỏi, miệng cũng bật cười.
Tâm Khiết chuyển vào trường này mới được tròn một tuần, bạn bè chưa quen ai cả, chỉ có mỗi Kỳ Anh là cô cảm thấy thân thiết nhất. Cô bạn Dương Kỳ Anh này có những điểm khiến nhiều bạn gái khác phải ghen tỵ, thậm chí là ngưỡng mộ. Ví dụ như việc cô bạn sở hữu một vóc dáng siêu chuẩn, đẹp tuyệt vời, thậm chí dù có ăn suốt ngày như heo cũng không thể tăng thêm kí nào. Đó là còn chưa kể tới khuôn mặt trái xoan hơi phúng phính, ánh mắt sắc, mỗi lần cười đều nheo lại vô cùng thân thiện. Thành tích học tập nổi bật và gia đình giàu có của Kỳ Anh cũng khiến cô bạn được nhiều người ngưỡng mộ.
Nhưng đối với Tâm Khiết, Kỳ Anh chỉ là một người bạn thân vô cùng đáng yêu mà phải may mắn lắm cô mới có được.
Không hiểu sao cả hành lang bỗng dưng như loạn hết cả lên, con gái từ đâu xuất hiện quá nhiều, vài người còn lấy gương lược ra chỉn chu lại nhan sắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân bóng rổ. Bên cạnh, Kỳ Anh cũng bắt đầu tỏ ra phấn khích, đôi mắt cô bạn bắt đầu sáng rực, cô nói:
“Tâm Khiết à, là cậu ta đấy.! Là Hiểu Thiên đấy.”
“Ai cơ? ” – Cô thực sự không biết nhân vật đó là ai mà có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy.
“Là…Vương Hiểu Thiên. Chàng quý tộc vô cùng, vô cùng, vô cùng hoàn hảo đó.”
“…”
“Há?” .Trông bộ dạng của Kỳ Anh lúc này hết sức tức cười, lưỡi cô bạn như muốn quắn lại khi gọi ra tên người đó. Tâm Khiết cũng tò mò, cô nhìn về sân bóng rổ chỉ có một người. Cậu nam sinh đó đang chơi một mình, nhoài người lên ném những quả bóng vào rổ, có quả bật ra tạo thành một tiếng động lớn.
Cậu ta có vóc dáng đẹp với đôi chân dài vừa chuẩn, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, làm da trắng…. Nhìn đến đây, Tâm Khiết cảm giác như lồng ngực mình bị một cái gì đó va mạnh.
Thì ra cậu ta tên Vương Hiểu Thiên. Chính là người hồi sáng cho cô đi nhờ ô vào trường.
Bây giờ thì ánh mắt Tâm Khiết theo dõi còn kĩ hơn cả người mê trai như Kỳ Anh. Từ động tác của cậu khiến cô không thể rời mắt nổi, từ những bước chạy, dẫn bóng, đến động tác bật người ném bóng vào rổ…. Tất cả như là một thứ thuốc khiến cô gái u mê không lối thoát. Nắng đã lên rồi, chiếu rọi cả một khoảng sân, soi sáng khuôn mặt thiên thần của cậu. Một lúc sau, người đàn ông mặc vest đen lúc sáng lại đi tới, lần này có cả con chó bông trắng tinh tên Chum đó nữa. Cậu lau mồ hôi, cúi xuống vuốt ve con chó một cách vô cùng âu yếm, đầy yêu thương. Tâm Khiết có thể cảm nhận được ánh mắt nâu ấm áp của cậu…
Nắng chiếu xuống chiếc áo trắng tinh của Hiểu Thiên khiến cô cảm giác như cậu đang mọc thêm đôi cánh.
Cô biết, có thể những hạt mưa đã mang cậu đến, nhưng nắng mới chính là hiện thân của cậu…