Có lúc chúng ta cứ khó chịu về những lời nói của mẹ nhưng đâu hay biết rằng, hạnh phúc của mẹ chính là được nhìn thấy chúng ta lớn lên từng ngày.
ảnh minh họa
3 tuổi, bạn đi học mẫu giáo, nhìn thấy điệu bộ kiên cường giả vờ không khóc của bạn, mẹ vừa vui vừa xót xa. Chiều đi làm về tạt qua trường đón bạn, khi bạn vừa bước ra khỏi cửa lớp, mẹ vội chạy đến ôm chầm lấy bạn ngay, mẹ nói rằng mẹ nhớ bạn, ôm lấy bạn như ôm cả thế giới nhỏ bé vậy, mẹ nói bạn chính là cả thế giới của mẹ.
6 tuổi, bạn lên tiểu học,với mẹ giây phút bạn bước vào cổng trường là giây phút đáng nhớ nhất bởi cuộc đời của bạn đã bước sang một trang mới, cũng chính là bước đi xa mẹ đầu tiên của bạn. Mỗi ngày đi học về bạn đều có chuyện vui để kể với mẹ, chuyện bạn Linh tốt bụng cho bạn mượn bút chì, chuyện bạn chia đôi cái bánh cho bạn Nam vì sáng nay bạn ý dậy muộn chưa kịp ăn sáng,bạn nói với mẹ bạn thích đi học lắm. Thậm chí bạn còn phàn nàn với mẹ rằng ở nhà rất chán, bạn chả có ai để chơi siêu nhân cùng.
12 tuổi, bạn lên cấp 2, bạn đã có những suy nghĩ của riêng bạn. Mỗi ngày hầu hết thời gian của bạn là ở trên trường hoặc lớp học thêm. Về tới nhà bạn tắm rửa, ăn cơm rồi lại lên phòng đóng cửa học hoặc nghe nhạc, cả ngày có khi bạn chỉ nói được với mẹ vài câu. Bạn không hay kể những chuyện vui trên lớp cho mẹ nghe nữa, thậm chí có lúc bạn còn cãi lại mẹ.
15 tuổi bạn lên cấp 3, bạn có bạn gái, trong mắt bạn, bạn chỉ quan tâm đến cô ấy, cô ấy là cả thế giới đối với bạn, mẹ nghĩ: “ hay là bạn không cần mẹ nữa”.
18 tuổi bạn lên đại học, cả năm mới về nhà một hai lần, mỗi lần bạn về, tủ lạnh lúc nào cũng chật cứng những thứ bạn thích ăn, mẹ cả ngày quanh quẩn nấu các món khoái khẩu của bạn, nhưng bạn lại thích ra ngoài đá bóng với lũ bạn hơn. Câu nói làm mẹ sợ nhất là: “ Hôm nay con không ăn cơm ở nhà đâu, bố mẹ cứ ăn đi”.
22 bạn tốt nghiệp đi làm xa, mỗi năm chỉ về một lần, hai hôm sau lại xách cặp lên đường đi công tác
28 tuổi bạn kết hôn, có nhà riêng, thời gian bạn về nhà chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ cả ngày cứ để ý điện thoại, mong nhìn thấy số gọi đến là số của bạn, rồi bạn sẽ nói với mẹ: “Con khỏe lắm mẹ ạ, công việc rất thuận lợi, năm nay con sẽ về nhà ăn Tết mẹ ạ”.
Khi bạn có con, mẹ cảm thấy mình thừa thãi, hình như mình đã không còn là thành viên trong gia đình bạn nữa rồi, mẹ ngày ngày ở nhà đợi bạn về, lật giở lại cuốn album cũ kĩ đựng đầy những tấm ảnh của bạn: ảnh bạn cầm chiếc kẹo mút đứng bên xe máy, ảnh bạn tốt nghiệp cấp 3, ảnh bạn tay cầm tấm bằng đại học, khuôn mặt hạnh phúc rạng rỡ...
Phải chăng mẹ đang nhớ đến những ngày bạn đi học về, chưa kịp cởi cặp xuống đã tíu tít khoe với mẹ những chuyện trên lớp, những ngày bạn lẽo đẽo theo mẹ đi giặt quần áo, lau nhà không rời nửa bước
Thời gian một đi không trở lại, những ngày bạn bên mẹ thật đáng nhớ và quý giá biết bao!
Cho dù biết bao đêm thức trắng chăm bạn qua cơn sốt, bao nhiêu công sức nấu đồ ăn ngon nhưng bạn vẫn phủi tay không ăn, bao nhiêu cơn mất ngủ vì lo lắng cho bạn những đêm ôn thi lên đại học thì mẹ vẫn thấy hạnh phúc vô cùng.
Bất kể bạn có đi đến phương trời nào, có lớn bao nhiêu, trở nên vĩ đại trong mắt người khác đến nhường nào thì đối với mẹ bạn vẫn là một đứa trẻ cần được vỗ về yêu thương, và mẹ cũng luôn muốn nói với bạn rằng, dù tất cả con đường bạn đi có khó khăn trắc trở thì hãy nhớ có 1 con đường luôn rộng mở chào đón bạn, đó chính là đường về nhà.