“Em đừng khóc nữa, hãy tìm một người tốt để yêu, đừng đợi anh”. Tôi lại khóc nhiều hơn, tôi thấy mình thật đáng thương. Đến cuối cùng, người đó vẫn nghĩ rằng tôi khóc vì người đó sao? Vì sợ rằng sẽ không còn gặp lại anh nên tôi mới khóc sao? Tôi khóc vì tôi đã bỏ cả năm tháng tuổi trẻ của mình chỉ để yêu và tôn thờ một người đàn ông – không đáng được coi trọng.
ảnh minh họa
Yêu anh 5 năm. Làm bạn với anh hơn 17 năm. Em vẫn nhớ những lời cuối anh nhắn em: “Đừng đợi anh, hãy tìm một người tốt để yêu!”
Ngày anh ra đi, em đã biết trước, người đầy tham vọng như anh sẽ chẳng ai đủ sức giữ lại ở đất nước này. Em chẳng cần gì hết, chỉ cần mỗi ngày được nắm tay anh đi trên đường như ngày xưa, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy anh từ xa, cũng đủ làm em thấy an lòng. Rồi ngày ấy cũng đến, anh lẳng lặng đi không nói với em một lời, không chào tạm biệt, không có bất cứ cái ôm hay giọt nước mắt nào rơi cả. Một người gắn bó với em suốt 17 năm qua đã đi thật rồi, đi không hẹn ngày trở lại.
“Nếu anh quyết định bán mình, thì hãy bán giá cao một tí!”
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu em, đó là câu nói em định nói với anh mà em đã chẳng thể nói được, thay vào đó cứ khóc, khóc suốt không thôi. Đó là ngày cuối cùng em gặp anh.
Anh bảo: “Anh yêu em, nhưng đừng đợi chờ anh. Anh muốn sống ở Mỹ hoặc Úc, nơi anh có thể phát triển sự nghiệp của mình. Ở Việt Nam, sẽ chẳng thể nào giàu nổi” “Anh nghĩ định cư bên nước ngoài dễ thế à?”
“Biết là khó, vậy nên có lẽ sẽ cưới nào cô nào đó quốc tịch bên đó để ở lại làm việc.” – Anh đã đáp không cần suy nghĩ, bởi lẻ đó là điều anh đã dự tính từ lâu.
Tôi im lặng, bởi tôi quá sốc. Người mới 15 phút trước còn ôm tôi trong vòng tay. Sau đó là lạnh lùng quay đi khi tôi nói: “Bố mẹ hai bên định cho chúng mình đính hôn trước khi anh đi”.
Người đứng trước tôi là một chàng trai ưu tú của một người đại học danh tiếng, vậy mà định bán thân chỉ để ở nước ngoài, thật nực cười. Nhưng tôi chẳng thể cười nổi, tôi chỉ khóc, khóc không thôi mà chẳng nói gì.
“Em đừng khóc nữa, hãy tìm một người tốt để yêu, đừng đợi anh”.
Tôi lại khóc nhiều hơn, tôi thấy mình thật đáng thương. Đến cuối cùng, người đó vẫn nghĩ rằng tôi khóc vì người đó sao? Vì sợ rằng sẽ không còn gặp lại anh nên tôi mới khóc sao? Tôi khóc vì tôi đã bỏ cả năm tháng tuổi trẻ của mình chỉ để yêu và tôn thờ một người đàn ông – không đáng được coi trọng.
Tiếp theo đó là những ngày tháng tôi sống giả tạo trong dằn vặt. Một người đã âm thầm ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi đã lâu. Tôi quyết định tìm hiểu người đó. Đó là quãng thời gian tôi hẹn hò với người ta chỉ để anh thấy: Tôi quên anh rồi, tôi đang sống hạnh phúc trong tình yêu của người khác, đừng tưởng rằng tôi sẽ yêu anh mãi mãi. Nhưng tôi biết, mình không hạnh phúc. Tôi đang lợi dụng tình cảm của một người vô tội. Tôi nên kết thúc mọi chuyện ở đây. Cả tôi và người kia đều xứng đáng có một tình yêu thực sự.
Tôi quay về với trước kia, đi làm, đi học, đi chơi với những người bạn thân. Không hẹn hò, không yêu đương và không đau khổ vì tình yêu. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được xung quanh mình có nhiều bạn tốt đến thế. Trước giờ tôi chỉ để tâm tới một người duy nhất, và giờ đây khi thoát ra khỏi cái bóng đó, tôi mới biết cuộc sống này rất thú vị, những người bạn xung quanh tôi rất tuyệt vời, chúng tôi cùng cười, cùng nói, và cùng tận hưởng cuộc sống.
Công việc của tôi cũng ổn hơn, tôi được nhận vào làm công việc mà tôi yêu thích. Tôi làm ngày đêm mà chẳng biết mệt mỏi. Tôi bắt đầu đi du lịch, mua sắm, đi ăn uống nhiều hơn. Và tôi bắt đầu dừng lại, nhìn về quá khứ. Ai mới là người thực sự ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua? Ai vui cùng tôi? Buồn cùng tôi? Ở bên cạnh tôi, bất cứ tôi ở đâu, giờ nào nếu tôi muốn? Đó là gia đình tôi, bạn bè tôi. Thì ra tôi chẳng hề cô đơn như mình nghĩ. Tôi độc thân nhưng không hề đơn độc giữa cuộc đời này.