Bao nhiêu năm đã trôi qua, tại sao bây giờ chị mới đi tìm con trai, có phải là đã quá muộn rồi không?
Chỉ cần nó là con trai tôi, bất kể nó muốn tôi làm gì, tôi cũng đồng ý
Một người mẹ gần 50 tuổi vì muốn tìm lại cậu con trai đã đi lạc từ năm 3 tuổi mà một mình đã đi khắp bao nhiêu tỉnh thành trên cả nước để tìm. Bà đã đi được nửa vòng của đất nước.
Bà cứ đi như vậy, gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy con trai của bà không. Khi mệt rồi, bà ngồi dựa vào tường để nghỉ, bà làm tất cả các công việc như: rửa bát, lau nhà, nhặt rác để đổi lại lộ phí đi đường.
Có người hỏi: “Bao nhiêu năm đã trôi qua, tại sao bây giờ chị mới đi tìm con trai, có phải là đã quá muộn rồi không? Bậy giờ con trai chị chắc cũng khác trước rất nhiều, chị làm sao có thể nhận ra nó đây?”
Bà vẫn chưa nói hết, nước mắt đã nghẹn ngào rơi xuống. Bà và chồng của mình kết hôn nhiều năm mà vẫn chưa có con. Vì thế gia đình nhà chồng đối với bà rất lạnh nhạt.
Cho đến năm 30 tuổi, bà mới bắt đầu mang thai. Giây phút cậu con trai ra đời, gia đình nhà chồng đều vui vẻ, để cô một mình trong phòng sinh đẻ khóc đến đau lòng.
Cậu bé cứ thế lớn dần lên, và ngày một hiểu chuyện, vì thế tất cả mọi người đều yêu quý.
Năm đó cậu con trai 3 tuổi cùng bà đi ra chợ, lúc không để ý, bà để lạc mất con trai. Và bi kịch xảy ra từ đó. Bà đêm nào cũng mất ngủ, bị gia đình nhà chồng ghẻ lạnh. Thế rồi không lâu sau, người chồng cũng nhẫn tâm rời bỏ bà.
Bà trở về nhà đẻ chăm sóc người cha già yếu. Lúc đó bà đã nghĩ đến việc ra ngoài tìm con nhưng lại sợ không có ai ở nhà chăm sóc cha đau yếu. Cuối cùng bà ở nhà lo cho cha, nhưng đêm nào bà cũng khóc vì nhớ con trai. Cho đến khi người cha nhắm mắt qua đời, bà mới thu xếp hành lý lên đường tìm con.
Một người nói: “Đã 17 năm trôi qua. Lúc này cậu con trai của chị cũng trưởng thành, e là dù có chạm mặt nhau chị cũng không thể nhận ra con trai”.
Nhưng bà nói: “Chỉ cần nhìn vào tôi có thể nhận ra con mình. Tôi nhớ thằng bé có một nốt ruồi gần mắt, và một vết sẹo trên trán hình ngôi sao vì năm 2 tuổi thằng bé bị ngã”.
Câu chuyện cảm động này của bà được nhiều người biết và chia sẻ cho nhau, sau đó họ đã tìm cách giúp bà tìm được con trai. Họ hỏi nhau xem có gặp chàng trai nào giống với những gì mà miêu tả không?
Hôm đó họ dẫn một chàng thanh niên có những đặc điểm mà bà miêu tả, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt bà có thể biết đó không phải con trai mình. Vì bà không thể quên được ánh mắt của con trai mỗi lần mỉm cười với bà. Ánh mắt đó đêm nào bà cũng nằm mơ thấy.
Một người đã thẳng thắn nói với bà rằng:
“Đừng tìm nữa, biết đâu con trai chị vì thấy vết sẹo khó coi nên đã đi thẩm mỹ, cứ tìm như vậy thì chỉ vô vọng mà thôi”.
Nhưng dù mọi người có nói thế nào bà cũng không từ bỏ. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của đài truyền hình, bà đã tìm lại được con trai. Ngày gặp lại dù con trai của bà đã biến thành một chàng trai cao lớn, vết sẹo đã mờ, nhưng ánh mắt vẫn giống với năm đó. Tưởng rằng có một cái kết đoàn viên nhưng nào ngờ cậu con trai của bà lại không chịu nhận bà làm mẹ, cũng không muốn rời xa mẹ nuôi.
Sau khi bà biết được mẹ nuôi của con trai đang bị bệnh nặng trên giường, cần phải được thay thận gấp. Bà không nghĩ nhiều nữa, liền đế ký vào giấy hiến thận. Bác sĩ hỏi bà:
“Tất cả như vậy vẫn chưa đủ sao? Chị đã dùng cả đời mình để đi tìm con trai, nhưng cậu ấy không những không chịu nhận chị, lại còn muốn chị hiến thận cho mẹ nuôi. Chị làm vậy có đáng không?”
Bà nằm trên bàn mổ cười: “Chỉ cần nó là con trai tôi, bất kể nó muốn tôi làm gì, tôi cũng đồng ý”.