1/6/19

Thủ khoa dởm và một lớp 42/43 học sinh giỏi

Không nghe thấy những tiếng vỗ tay nồng nhiệt khi một lớp học tại Vũng Tàu có tới 42/43 học sinh giỏi. Thay vào đó là sự băn khoăn hữu lý...

Một lớp có 42/43 học sinh giỏi, kết quả chấm thẩm định chứng tỏ không có dấu hiệu bất thường
Một lớp có 42/43 học sinh giỏi, kết quả chấm thẩm định chứng tỏ không có dấu hiệu bất thường

Một ngôi trường bình thường tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bỗng nhiên nổi tiếng cả nước khi một lớp trong khối 6 có tới 42/43 học sinh giỏi. Thành tích gần như thần kỳ này tiếc thay lại không nhận được nhiều lời ngợi khen.

Sự trớ trêu còn nằm ở chỗ, dẫu đến hẹn lại lên, kết quả tổng kết như mơ được đưa ra, trong khi cuộc điều tra gian lận thi cử tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình… vẫn chưa ngã ngũ. Đã có rất nhiều thủ khoa bỗng nhiên thành hàng dởm và việc tạo ra những học sinh giỏi nhờ q.uan h.ệ còn dễ hơn nhiều. Nếu sự dối trá được bắt đầu từ các cấp học nhỏ hơn, e rằng bao nhiêu nguồn lực dành cho ‘quốc sách’ giáo dục có thể không mang lại nhiều quả ngọt như kỳ vọng.

Không thể tự biện minh bằng những thành tích tưởng như là ‘giấy trắng mực đen’. Trước đó, dù báo cáo của Ngân hàng Thế giới về tăng trưởng thông minh hơn, học tập và phát triển công bằng ở Đông Á - Thái Bình Dương xếp Việt Nam vào top 10 nền giáo dục hàng đầu của thế giới, thì hàng ngày chúng ta vẫn phải đối diện với thực tế về chương trình, phương pháp dạy và học, nhất là khoảng cách tương đối xa giữa chất lượng nhân lực và yêu cầu của nhà tuyển dụng, không chừa chỗ bất cứ một sự lạc quan tếu nào.

Mà xét cho cùng, đó cũng là kết quả có thể đoán định. Từ năm 2012, Việt Nam chính thức tham gia Chương trình đ.ánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) và đã đạt được thành tích ấn tượng. Dù vậy vẫn xuất hiện câu hỏi, liệu thành tích trên có phải là hệ quả tất yếu của việc chương trình nặng, học thêm gần ngang với học chính khóa và việc chúng ta dành ra quá nhiều thời gian và công sức cho chương trình tập huấn, tổ chức thi thử…? Câu trả lời vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Đối với rất nhiều người, mọi biểu hiện chỉ dẫn đến một con đường duy nhất: Thành tích. Sự “khéo léo xoay trở” của người Việt trong những việc như vậy đã được ghi nhận nhiều lần, chẳng phải chỉ trong lĩnh vực giáo dục. Hài lòng với những đ.ánh giá ưu hạng nhưng thực tế còn lâu mới được coi là toàn diện, có thể chúng ta đang tự ru ngủ mình. Thế nhưng, nếu định thay đổi, sẽ phải bắt đầu từ đâu?

Chúng ta đang ở trong một mối tơ vò. Dù có thực hiện nghiêm việc thanh kiểm tra lớp học và kết quả chỉ có một học sinh khá, thì đâu có vì thế mà khả quan hay hài lòng? Giả thiết đầu tiên, có những sự khuất tất và gian lận. Vậy ai là tác giả, ai là đồng phạm và ai là nạn nhân? Khi tất cả các chủ thể có liên quan tới vụ việc đều được hưởng lợi ích, im lặng chính là câu trả lời. Giả thiết thứ hai có lẽ cũng rất thuyết phục. Những tinh thần cố gắng chung, những sự khoan dung không hẳn là vô vị lợi, những buổi dạy thêm ở các môn học. Đó chính là công thức để xây nên… bảng vàng thành tích.

Vụ việc gian lận điểm thi kỳ thi Trung học Phổ thông tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình cũng cho thấy vướng mắc tương tự. Nếu dư luận không phát hiện ra bất thường từ phổ điểm trung bình tại các địa phương miền núi, không loại trừ khả năng câu chuyện sẽ không được phơi bày. Tới thời điểm hiện tại, khi việc trả lại điểm thật cho thí sinh đã hoàn tất, sự lúng túng trong việc x.á.c định trách nhiệm của phụ huynh và học sinh bị/được sửa điểm khiến dư luận hoài nghi. Không ai sửa điểm vì thương học trò nghèo và không ai tin rằng, cuộc đ.ánh đổi cả danh dự và sự nghiệp của những cán bộ sai phạm trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua chỉ vì thành tích chung.

Lời khai gây sốc của một đối tượng tham gia sửa điểm thi ở Sơn La về việc mỗi suất chạy điểm trị giá một tỷ đồng lạ thay lại lọt tai dư luận. Người dân muốn được biết ‘toàn bộ sự thật’ về các vụ việc trên, một yêu cầu không thể coi là vô lý.

Theo tinh thần cầu thị tiên trách kỷ, hậu trách nhân, lời giải đáp phải đến từ ngành giáo dục. Vậy mà dư luận lại phải cố tự thuyết phục, mọi hành xử của những người đứng mũi chịu sào đều đúng quy định, đúng quy trình. Quả thật, đã có những chỉ đạo kiểm tra, những khẳng định làm nghiêm xử nghiêm, nhưng chưa có một sự hiệu chỉnh đúng mức về báo cáo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2018. Đã có một lời nhận thiếu sót nhưng chưa có lời xin lỗi cũng như biện pháp xử lý kỷ luật trong ngành giáo dục vì để xảy ra những sự việc chấn động như trên. Khi chính những người được giao quyền chưa thể hiện hết trách nhiệm; lỗ hổng quản lý khó có thể bịt kín bởi cụm từ “đúng quy trình”, thì khâu nào cũng “đúng quy trình” nhưng kết quả thì gây sốc dư luận.

Những m.âu th.uẫn, tréo ngoe trong cách thức vận hành hệ thống giáo dục Việt Nam, đương nhiên là một ngáng trở khác.

Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng xuất hiện nhiều lời than thở từ những người đứng trên bục giảng về việc làm nghề giáo… chịu tứ bề áp lực. Chương trình nặng, học sinh Việt Nam chưa được dạy phương pháp và chưa quen với việc tự học dẫn đến việc giờ dạy trên lớp đối với nhiều học sinh chỉ là… cưỡi ngựa xem hoa. Những thành quả giáo dục đang được tính như một tiêu chí đ.ánh giá năng lực giáo viên, năng lực nhà trường khiến cho chỉ người dại dột mới quyết định phơi bày sự thật.

Tại các bậc học phổ thông, mong muốn ‘nhà trường thân thiện, học sinh tích cực’ đang có một khoảng cách rất xa với thực tế. Điều này dẫn đến sự phân hóa, đối với khu vực giáo dục dân lập, sự thân thiện được hiểu như học sinh, phụ huynh là khách hàng, là thượng đế, còn những người đứng lớp làm dị.ch vụ và được trả công. Khi mối q.uan h.ệ mang đầy tính thương mại, thị trường như vậy, học sinh không còn cần tôn trọng người dạy. Sẽ không còn nhiều nữa nhiệt huyết, mong muốn truyền giảng kiến thức mà chỉ còn tâm niệm ‘hoàn thành nhiệm vụ’. Nếu có thể can thiệp để điểm số đẹp đẽ như ý muốn các thượng đế, lựa chọn là rất rõ ràng.

Mối q.uan h.ệ gia đình – nhà trường – học sinh ở khu vực công lập còn nhạy cảm hơn. Dù mức học phí thấp, phụ huynh vẫn phải đóng thêm các phí cao hơn rất nhiều học phí khiến họ hiểu rằng, đi học phải trả tiền. Trong khi đó, áp lực về sĩ số, chất lượng, tiền lương dồn hết lên vai người đứng lớp, vốn là sản phẩm của hệ thống giáo dục vẫn chưa hoàn chỉnh từ trước tới nay. Không ai còn ngạc nhiên nữa khi các hiện tượng trò đ.ánh thầy, thầy đ.ánh trò, phụ huynh đ.ánh giáo viên càng ngày càng được ghi nhận nhiều hơn.

Đặc biệt, mỗi khi xảy ra sự việc, mũi dùi dư luận luôn hướng về phía người dạy. Điều này vô tình cấp cho học trò vũ khí để lúc nào cũng có thể tấn công thầy giáo của mình. Nhiều cô giáo đã bật khóc ngay trước lớp vì không có cách gì xử phạt học sinh ngỗ ngược.

Không nên nghĩ ngay, đó là do nghiệp vụ sư phạm của họ chưa vững vàng. Tính cưỡng chế hiển nhiên trong giáo dục đang xung đột với những mong muốn chủ quan của xã hội. Và các cơ quan quản lý lại không hiệu chỉnh nhầm lẫn, để rồi tự mình loay hoay trong thế khó.

Một vị ĐBQH khi nhìn vào thành tích giáo dục Việt từ bậc phổ thông tới đại học đã chua chát, Việt Nam đang có một nền giáo dục giật lùi. Dù đây chỉ là ý kiến chủ quan, nếu các công bộc ngành giáo dục muốn thật sự ‘hoàn thành nhiệm vụ’, hãy biết lắng nghe và thay đổi.

» Cân nhắc, lựa chọn kỹ khi đăng ký tham gia
» Thi THPT quốc gia 2019: Thanh tra chéo trong chấm thi trắc nghiệm