Yêu xa, cô nhăn mặt hờn dỗi: “Không có mạng, cả thế giới bỏ rơi em!”. Anh buột miệng mắng cô: “Điên à? Anh đang nói chuyện với em đấy thôi!”. Và rồi, cô giận anh. Đúng, cô là đồ điên. Điên mới yêu xa như vậy.
Yêu xa đau đáu như này, yêu gần có hạnh phúc hơn không?
Cô nhắn tin hỏi: “anh ơi, hạnh phúc của anh là gì?”
Vài giây sau, cô vỡ òa trong cảm xúc lâng lâng: “hạnh phúc của anh là được thấy em hớn hở!”
Lúc này đây, cô đã hớn hở rồi, anh có thực sự hạnh phúc không, còn riêng cô, cô hạnh phúc lắm!
Yêu xa, cô tập cho mình thói quen thức dậy mỗi sáng, một mình. Nằm trên giường, mở máy điện thoại, vươn vai, mỉm cười chào anh ngày mới.
Yêu xa, cô thấy mình xấu xí mỗi buổi mai nhưng không ngại tóc tai bù xù, vừa nhắn tin, vừa ngáp: chúc người ngày mới an yên.
Yêu xa, cô tranh thủ mỗi trưa, chúc anh chiều mưa vui vẻ.
Yêu xa, cô háo hức trở về nhà, nhìn khuôn mặt anh mỗi tối. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng cái sờ mát phôn.
Yêu xa, cô cuống cuồng tìm mạng lạc khi ngày cuối tháng chưa kịp đóng tiền nét. Cô nhăn mặt hờn dỗi: “Không có mạng, cả thế giới bỏ rơi em!”. Anh buột miệng mắng cô: “Điên à? Anh đang nói chuyện với em đấy thôi!”. Và rồi, cô giận anh thiệt. Đúng, cô là đồ điên. Điên mới yêu xa như vậy.
Ngày lễ, cô chui về phòng mình, thật ra cũng không tủi thân lắm đâu khi cô chẳng có người rủ đi chơi, cùng nhau lượn vài vòng quanh phố.
Lúc gió mùa về, sụt sịt cái mũi cổ họng đau ran, cần lắm cái khăn len to sù sụ quàng kín cả đôi vai gầy, cần lắm cái siết tay thật chặt đến đỏ ửng mới thôi.
Khi buồn tủi có người chìa vai ra và nói: “Đấy, dựa vào mà khóc, con gái gì hở ra cái là nước mắt rơi. Tôi cũng đến là chịu người!”
Khi bụng kêu meo meo, có người đứng dưới cổng: “xuống mà lấy đồ ăn không con chó nhà chủ tha đi mất thì hết ăn đấy!”
Đấy, cô tưởng tượng ra thế thôi chứ cô nào được hưởng. Người ta yêu gần, cô xí phần yêu xa.
Yêu xa, cô cố tình du lịch tới nơi anh đang sống. Ngượng ngùng nhìn nhau thật lạ, rồi vỡ òa cảm xúc yêu thương. Khuôn mặt của anh không như cô tưởng tượng, anh gầy và lêu nghêu. Cô lũn chũn cạnh bên, thỉnh thoảng chạy đuổi với theo anh cho kịp bước. Anh nắm tay cô đi hết con phố nhỏ, giấu nụ hôn phớt nhanh giữa dòng người vội vã.
Chẳng thể ở thật lâu bên nhau, cô quay về yêu xa trở lại.
Có những quay quắt nhớ hơi anh, cô giấu đi trong dòng lệ mặn.
Cô ước đã không gặp anh lần đó để nhớ thương giờ đây không thành hình và rõ ràng đến vậy.
Cô mơ mình cuộn tròn ngủ trong lòng anh, để anh hôn lên tóc, lên mắt, lên má và lên môi...
Cô không giấu anh những chân tình có thật. Giờ cô mới hiểu những kẻ yêu nhau nói những gì với nhau trong ngần ấy tiếng. Đơn giản thôi, chẳng cần nói gì, chỉ cần nhìn nhau, ngây ngây như mê dại.
Cô háo hức, hối hả đếm ngày anh về để không còn yêu xa thêm nữa. Yêu xa đau đáu như này, yêu gần có hạnh phúc hơn không? Cô chờ anh để trả lời tất cả!